Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Tháng 10-2013: Bước suy thoái của siêu cường Hoa Kỳ?

Tháng 10-2013 sẽ được nhắc đến như mốc đánh dấu bước thoái lùi của nước Mỹ trên ba phương diện: về kinh tế thế giới ngày thêm lo ngại rằng Hoa Kỳ đang mất dần vai trò lãnh đạo do các vấn đề ngân sách và núi nợ công; tại Trung Đông nước Mỹ không tìm ra phương án giải quyết những khủng hoảng trong khối Hồi Giáo nên tạm thời phải đi theo sáng kiến của Nga tiêu biểu ở Syrie; sang Đông Nam Á Tổng Thống Obama chấp nhận vắng mặt nhường vai trò chủ động trong khu vực cho Trung Quốc.

Nhiều quan sát viên đã cảnh báo núi nợ của nước Mỹ sẽ ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao. Lời tiên đoán này nay được bất ngờ minh chứng khi Tổng Thống Obama phải huỷ bỏ chương trình tham dự hai Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông-Á và APEC để ở lại Hoa Thịnh Đốn giải quyết bế tắc ngân sách và nhường sân khấu cho Trung Quốc nắm chủ động ở Đông Nam Á.

Có lời suy đoán rằng sự vắng mặt của ông Obama chỉ nhằm tránh không mất thể diện để khỏi nghe những lời phàn nàn về tình trạng tê liệt tại Mỹ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế khu vực, trong lúc Hoa Kỳ không đưa ra sáng kiến gì hấp dẫn hơn nhằm lấn áp vai trò nổi bật của Bắc Kinh. Các  nhà lãnh đạo Trung Quốc được trải thảm đỏ tiếp đón với kế hoạch nâng mức mậu dịch song phương tại Indonesia lên 24 tỷ USD; đưa tầm quan hệ với Mã Lai thành đối tác toàn diện chiến lược; Thủ Tướng Lý Khắc Cường được vinh dự phát biểu trước Quốc Hội Thái Lan; Việt-Trung ký thoả thuận gác tranh chấp để cùng khai thác tài nguyên.

Trung Quốc như vậy đã cô lập được Philipin trước phiên xử của Toà Án Quốc Tế về tranh chấp lãnh hải, và khi chưa bắt đầu đàm phán về Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở biển Đông.

Trong lúc Bắc Kinh mở rộng thế lực tại Đông Á thì Mạc Tư Khoa tăng cường uy tín ở Trung Đông với đề xướng giải quyết vũ khí hoá học và hội nghị hoà bình cho Syria. Nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu giữa hai nước này có thoả thuận phân chia khu vực nhờ vào Trung Quốc chủ động ở Thái Bình Dương còn Nga năng nổ vùng Trung Đông, hậu quả khiến Mỹ bị giáp công hai mặt làm Ngoại Trưởng John Kerry vất vã bay từ Đông sang Tây trong khi Tổng Thống Obama ngồi cột chân nơi Toà Nhà Trắng.

Dù sao đi chăng nữa thì thái độ do dự của Tổng Thống Obama trước quyết định tấn công vào Syrie cho thấy một thực tế rằng 10 năm sau khi chi tiêu hàng ngàn tỷ USD, can thiệp bằng quân đội hay hậu thuẩn các phong trào Mùa Xuân Ả Rập vẫn không chinh phục được trái tim và trí óc (hearts and minds) của thế giới Hồi Giáo: chiến sự tại A Phú Hãn; tranh chấp ở Syria và Ai Cập; khủng bố Al-Queda tại Pakistan - Bắc Phi; tình trạng mất an ninh ở Iraq - Lybie; hoà bình mong manh giữa Do Thái - Palestine - Hezbollah; tranh chấp với Iran; xã hội Hồi giáo ngày thêm phân hoá với tâm lý bài Tây Phương không hề suy giảm. Dù muốn hay không thì Hoa Kỳ cũng bị lôi kéo vào một cuộc chiến trường kỳ hàng chục năm tới đây.

Nhưng tình hình ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng gần giống chiến sự Lebanon với thỏa thuận giải quyết bế tắc về ngân sách và nợ công chỉ là ngừng bắn ngắn hạn cho đến đầu năm 2014. Cánh bảo thủ thuộc Đảng Cộng Hoà không hề có ý định thương lượng mà chỉ nhắm triệt hạ các chương trình xã hội của Obama nên đi ngược lại truyền thống sinh hoạt trong nhà nước dân chủ. Nhiều quốc gia không khỏi so sánh tình trạng tê liệt của chính quyền Hoa Kỳ, hay thái độ ngập ngừng trong ngoại giao với những biện pháp nhanh chóng và hữu hiệu của Nga-Hoa trong những năm gần đây.

Nước Mỹ tiếp tục là cường quốc vô cùng linh động với nhiều đồng minh, nhưng vẫn sẽ mất nhiều năm nữa nếu có thể khôi phục lại vai trò chủ động. Trong khi đó Trung Quốc có thể sẽ đến lượt mình rơi vào khủng hoảng kinh tế hay tranh chấp nội bộ; còn chính sách của Nga tuỳ thuộc vào một cá nhân duy nhất là Putin nên không ai biết được sẽ có thay đổi gì trong vài năm tới đây. Chỉ duy một điều là thế kỷ 21 sẽ thay đổi rất nhanh chóng và bất ngờ nên không ai dự liệu trước được.