Văn hóa Nghệ An

Giữ rừng ngày Tết

 

Cán bộ Rừng quốc gia Pù Mát đi tuần tra bảo vệ rừng

Giữ rừng là công việc thường xuyên và hàng ngày của những người làm công tác kiểm lâm hay bảo vệ rừng. Nhưng dịp Tết Nguyên Đán, công tác bảo vệ rừng lại có nhiều nét đặc biệt khác với ngày thường. Nó đòi hỏi các cơ quan quản lý, bảo vệ rừng phải có những kế hoạch cụ thể, đòi hỏi những người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực này phải đối diện với nhiều khó khăn hơn.

Dịp Tết Nguyên đán, rừng đối diện với nhiều nguy cơ rủi ro khác nhau. Trước hết, do khí hậu ngày Tết nhiều năm trở lại đây không còn giá buốt và hay mưa phùn như trước kia, trái lại có những năm vào dịp Tết lại nắng to, khí hậu hanh khô nên dễ có nguy cơ cháy rừng. Dịp Tết, người dân vào rừng cũng nhiều hơn, chủ yếu là những ngày trước Tết để tìm kiếm, khai thác lâm sản như lá dong, giang, rau củ quả và một số sản phẩm khác để bán hoặc sử dụng trong ngày Tết. Những hoạt động khai thác lâm sản của người dân trong rừng cũng dễ ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng. Đặc biệt, những ngày Tết cũng là thời điểm mà nhiều phần tử xấu, nhiều lâm tặc lợi dụng khi mọi người đang đón Tết để vào rừng chặt trộm gỗ hay khai thác lâm thổ sản trái phép. Vậy nên, việc bảo vệ rừng ngày Tết càng thêm khó khăn đối với những người kiểm lâm và những người làm việc ở các ban quản lý rừng.

 

Rừng săng lẻ - một khu rừng quý hiểm của Nghệ An

Trong số các ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An thì có lẽ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tương Dương là chủ rừng lớn nhất. Hiện nay, Ban đang quản lý 104.000 ha rừng phòng hộ với 8 trạm bảo vệ ở các điểm rừng khác nhau. Để chuẩn bị cho công việc bảo vệ rừng dịp Tết, Ban quản lý đã phải xây dựng kế hoạch cụ thể với các trạm từ trước Tết khá sớm. Theo ông Nguyễn Tất Hòa, Trưởng Ban thì khó khăn trước hết của ban chính là thiếu nhân lực. Theo quy định, mỗi cán bộ bảo vệ rừng hay kiểm lâm phụ trách diện tích tương ứng là 700ha, nhiều thì không quá 1.000ha. Nhưng hiện tại, số biên chế mà ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương có chỉ là 16, cộng thêm 38 lao động hợp đồng là 54 người, trung bình mỗi người phải 1.926ha. Đó là chưa tính có một bộ phận chuyên môn khác nên thực tế số người trực tiếp bảo vệ rừng phải phụ trách gấp hơn 3 lần so với quy định. Vào dịp Tết, Ban phải đảm bảo hơn 50% nhân lực trực Tết, những năm có nhiều vấn đề phải đảm bảo 70% số người ở lại trực. Như vậy, ở các trạm có 3 người thì chỉ được 1 người nghỉ về ăn Tết và 2 người ở lại trực. Từ tháng 10 hàng năm, các trạm đã phải chuẩn bị phân công trực Tết để gửi danh sách lên cho Ban. Những trường hợp có việc đột xuất muốn đổi thì phải tìm được người trực thay, thỏa thuận với nhau xong thì báo cáo lại lãnh đạo ban quản lý. “Tết là dịp để gia đình sum họp. Ai cũng muốn về với gia đình, với vợ con, để thắp hương cúng tổ tiên, đi thăm hỏi chúc Tết anh em bà con, gặp gỡ bạn bè… Nhưng khi đã lựa chọn làm nghề rừng thì phải chấp nhận việc trực…”. Ông Hòa chia sẻ. Đành rằng là nghề nào cũng có những đặc thù riêng và ai theo nghề cũng hiểu điều đó. Nhưng không phải ai cũng thông cảm và thu xếp được. Nhiều cặp vợ chồng cũng xẩy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau về việc chồng đi làm việc quanh năm đến Tết cũng không về được. Ông Ngô Hải Nam, một cán bộ có nhiều năm làm việc ở trạm bảo vệ rừng Mai Sơn, một trong những trạm xa nhất của Ban cho biết: “Khi mới cưới vợ mà đi suốt thì vợ cũng hay cằn nhằn. Nhất là dịp Tết không về được. Phải giải thích nhiều, rồi có những năm đưa cả vợ con lên trạm ăn Tết để cho vợ hiểu hơn về công việc của chồng. Từ đó tìm được sự cân bằng trong công việc và gia đình”. Và trong Ban, những chuyện như vậy thì hầu hết cán bộ, nhân viên đều đã trải qua. Nhiều người cứ nghĩ, làm bảo vệ rừng mà ở lại trực Tết chắc có nhiều “lộc”, hay chế độ đãi ngộ cao lắm nhưng thực ra, ngoài khoản hỗ trợ thêm 200 ngàn/người/ngày trực Tết thì chẳng có gì thêm. Đã vậy, công việc lại vất vả hơn. Ngoài việc đi tuần tra, kiểm tra rừng còn phải làm nhiều việc khác, đặc biệt là công tác dân vận. Hầu hết khu vực xung quanh rừng phòng hộ đều là địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số. Dân vận là một công việc quan trọng mà những người làm công tác bảo vệ rừng phải thực hiện. Bởi phải có người dân đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ thì việc bảo vệ rừng mới có hiệu quả. Người dân không chỉ là kênh cung cấp thông tin quan trọng cho việc bảo vệ rừng qua việc tố giác các hành vi vi phạm mà còn là lực lượng quan trọng sát cánh cùng cán bộ bảo vệ rừng và kiểm lâm trong việc đấu tranh với lâm tặc. Vậy nên, dịp Tết, những người làm cán bộ bảo vệ rừng cũng phải thay nhau vừa trực, vừa đi chúc Tết bà con nhân dân khu vực xung quanh trạm. Theo các cán bộ bảo vệ rừng thì trong những ngày Tết, việc đi tham gia đón Tết với người dân để chia sẻ tình cảm, tạo quan hệ gắn kết và tuyên truyền công tác giữ rừng đến với đồng bào rất cần thiết, nhưng cũng là công việc rất mệt. “Đến nhà đồng bào dịp Tết thì nhà nào cũng mời uống rượu. Không uống thì là không quý mến nhau. Mà uống nhiều ngày liên tục và uống nhiều cũng ốm ra” - Ông Nam chia sẻ thêm.

Một góc rừng phòng hộ Tương Dương

 Với Ban Quản lý rừng quốc gia Pù Mát thì dịp Tết cũng gặp nhiều khó khăn chẳng khác gì ở rừng phòng hộ Tương Dương. Hiện tại, Ban Quản lý rừng Pù Mát có 78 người phụ trách bảo vệ gần 95.000ha rừng đặc dụng với 11 trạm trực thuộc. Nhân sự ngày thường đã thiếu, dịp Tết lại càng thiếu nhiều hơn. Vậy nên, để làm tốt công tác giữ rừng ngày Tết thì công tác chuẩn bị chu đáo là rất cần thiết. Theo ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: “Dịp gần Tết, chúng tôi tiến hành nhiều cuộc tuần tra hơn để khảo sát cụ thể, đánh dấu từng cây lớn và kiểm tra kỹ lưỡng những điểm nóng có thể xẩy ra nguy cơ phá rừng. Bên cạnh đó cũng làm công tác tư tưởng với anh em để mọi người yên tâm trực Tết. Với những người được nghỉ về ăn Tết cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hỗ trợ khi có sự cố,…”. “Còn nhớ, năm 2015, đúng ngày 30 Tết thì nhận được tin báo có lâm tặc chặt và chở gỗ trái phép ở Khe Thơi, chúng tôi lập tức điều động kiểm lâm và cán bộ bảo vệ rừng ở gần đó cùng hợp tác vây đuổi. Lâm tặc thả gỗ chìm xuống sông, anh em phải phối hợp để lấy số gỗ lên lập biên bản. Sau khi lấy được hết gỗ lên thì cũng hết Tết” - Ông Cường cho biết thêm.

Hiện nay, Nghệ An có 1.235.755ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng là 940.500ha gồm 786.934ha rừng tự nhiên và 153.566ha rừng trồng. Diện tích đất lâm nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với cuộc sống của hơn 1,2 triệu người đang sinh sống ở miền núi, trong đó đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của 442.000 người dân tộc thiểu số, vốn sinh sống dựa nhiều vào nghề rừng. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách liên quan đối với đồng bào miền núi đã góp phần làm cho công tác bảo vệ rừng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, vai trò bảo vệ rừng, trực tiếp và quyết định nhất chính là những người chủ rừng, những người làm công tác kiểm lâm. Trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của họ là yếu tố quan trọng đối với công tác bảo vệ rừng. Và nó phải thể hiện thường xuyên, hàng ngày, nhưng dịp Tết cũng là thời điểm cần nhất về những phẩm chất đó. Như ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) nhấn mạnh: “Còn rừng thì vẫn còn những người muốn khai thác trái phép nên bảo vệ rừng phải luôn tập trung cao độ và cảnh giác nhất là trong dịp Tết”./..

 

 

 
Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 01 Tháng 2 2020 09:15

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

92427517
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
16034
21197
127091
12376233
933255
2133557
92427517

IP của bạn: 44.192.25.113
2022-05-29 12:12