Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Rắn trên cổ vật

Trong tác phẩm mỹ thuật công nghệ hình tượng của rắn được phản ánh không nhiều, nhưng không phải là không có. Năm 1923, tại sông Thao Hà, thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) các nhà khảo cổ khai quật được một bình gốm hình đầu người có nắp đậy, quấn quanh đầu người là con rắn đầu hơI ngéch lên. Tác phẩm này thuộc văn hóa Mã Gia Dao cách ngày nay khoảng 4.000-5.000 năm, cuối thời kỳ đá mới. Các nhà khảo cổ học còn đào được ở gần sông Phần Hà, tỉnh Sơn Tây một chiếc đĩa bằng gốm, trong lòng có vẽ hình một con rắn nằm cuộn tròn, với nghệ thuật tạo hình khá điêu luyện. Đĩa này có niên đại khoảng 4.500 năm cách ngày nay. Nghệ thuật tạo hình cũng như hoa văn mỹ nghệ liên quan tới rắn được sử dụng trên các đồ dùng bằng đồng, gốm , gỗ… Xin giới thiệu một số cổ vật có hình tượng rắn từ xưa được sưu tầm lưu lại.

1. Hộp phấn cổ có hình tượng Rắn,

Hộp phấn, loại hộp gốm tròn đựng phấn trang điểm của các phu nhân quyền quý xưa. Hộp này còn nguyên vẹn cả thân và nắp đậy, có niên đại sớm nhất là triều Lý (Việt Nam) hoặc trước nữa từ thời Đường (Trung Quốc). Chúng tôi sưu tầm được hộp này trong bộ 7 cái ở vùng bờ biển huyện quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhưng hiện chỉ lưu giữ được duy nhất hộp có hình tượng rắn đắp trên nắp hộp (trong bảy hộp thì 5 hộp để trơn không có hoa văn, 1 có hoa văn đơn giản) .

Hộp cao 5,5 cm, đến miệng không tính nắp 3,3 cm, tính đến gờ miệng chỉ 2,3 cm; đường kính nắp 6,6 cm, đường kính miệng lòng 5 cm, đường kính trôn 4 cm. Cả nắp và thân hộp phía ngoài nhúng men nâu; phần miệng nắp để đậy và mép nắp thân để lộ cốt không quét men, còn trong lòng bên trong trôn và lòng trong nắp đều quét men trắng. Cốt phôi để nặn hộp bằng loại đất trắng, phần ngoài thân, phía dưới thân có để lộ khoe một phần cốt phấn trắng rất đẹp. Hộp có chân đáy vừa phải, hài hòa, dười lòng trôn không quét men mà để lộ cốt đất trắng.

Phần hoa văn thể hiện ở trên nắp hộp có các con vật nhỏ nhắn, nhưng rất sinh động, mà tượng hình chính là rùa và rắn. Giữa đình nắp là hình một con rùa đang quay đầu miệng về bên trái, thân có sọc gờ trắng từ đầu đến cuối lưng. Hai bên rùa là hình hai con rắn đấu đuôi nhau và châu đầu vào phía trước thân và đầu rùa. Rắn bên tả đã bò lên phần mai rùa với cái miệng bành rộng ra, như rình chờ thời cơ để tấn công, mổ cắn con mồi. Vì cái đầu rắn này mà nghệ nhân cho đắp phần đầu rùa từ cái cổ ngoắt dài gác lên vai trước mai về bên trái để đối đầu với đầu rắn khá hung dữ và sinh động. Rắn bên hữu đang trườn với cái đầu phía dưới mai trước rùa và cũng bạnh đầu ở gần phía dưới cổ rùa. Hai con rắn này đang tranh đấu với rùa để tranh mồi chăng?

Phía trước rùa, đối diện với cổ rùa có con cua 8 cẳng, 2 càng có dáng vẻ khá hiền lành, hai càng đang co vào như đứng im một chỗ. Phía bên trái rùa và cua là con cà cuống đầy đủ hình hài, chân cánh cũng rất sinh động. Chung quanh, phía dười nắp hộp có các hoa văn rong, cỏ và 6 đơn thể cá đang cong lưng chao trong sóng nước cách khá đều nhau. Tất cả các hình tượng rắn, rùa, cua, cà cuống, cá, rong, cỏ, sóng nước đều được đắp nổi, nét tinh tế, mềm mại uyển chuyển và bao kín cả phần nắp, đã tạo dáng cho hộp phấn vẻ duyên dáng, sang trạng, sinh động. Hộp này tỏ cho ta thấy là chủ nhân rất quyền quý, không hoàng hậu, công chúa, thì cũng là phu nhân của bậc công thần quyền quý trong xã hội. Hay hình tượng rắn có gắn với rùa trên nắp hộp này còn biểu tượng cho thần Huyền Vũ (như đã nói ở trên) mà vị chủ nhân nào đó từ xưa đã tôn thờ, để hàng ngày khi đưa ra trang điểm thì nhìn thấy, nhớ đến.

 Căn cứ vào cốt đất gốm phấn trắng thì hộp phấn có niên đại khoảng vào thời Đường – Tống (TQ); còn trông vào nước men nâu quét bên ngoài thân và nắp hộp thì giống như men nâu thời Lý – Trần của Việt Nam. Chúng tôi còn phải tiếp tục thảo luận và nghiên cứu tiếp để định vị cho đúng niên đại của cổ vật này.

2. Tượng Phật tọa trên thân rắn thần Na ga:

Tượng cao 18,5 cm, trong đó thân bệ rắn cao 6,5 cm, phần tượng cao 10 cm; thân bệ rắn gồm 3 khoanh, có chu vi 14 cm. Tượng Phật nằm gọn trong vòm thần rắn Na ga với 9 cái đầu dính liền nhau. Phật tọa thiền với hai chân khoanh chắp bằng trên bệ thân rắn; hai tay đặt trên khoanh đùi chân, tay phải để trên tay trái. Trên mình Phật có dải khăn vắt chéo qua vai trái qua hông phải. Thân tượng có để lộ vạt áo cà sa trùm qua khủy tay và đầu gối chân trái. Đầu Phật có đội mũ trụ theo hình xoắn trôn ốc, nhọn đỉnh. Phía sau lưng tượng, ở khoảng giữa trung tâm có khắc họa hoa văn hoa cúc (1 bông tròn 6 cánh). Đuôi rắn theo khoanh thân vắt ngược lên khoảng giữa thân. Phía sau ngang hông Phật có gờ cổ thắt từ các chấm nổi, trên  và dưới là gờ chấm nhỏ, trang trí hài hòa. Toàn thân rắn trước và sau đều có vảy rõ nét đều theo lớp lớp. Tượng Phật tọa thiền trên thân rắn thần Na ga mang nhiều ý nghĩa Phật giáo và xã hội sâu sắc.

Theo tiếng Phạn: Na ga là rắn hổ mang, là chúa tể của các loài rắn. Với những chiếc răng sắc nhọn chứa nọc độc khi nó bập vào đối thủ thì dù là con voi to lớn cũng phải bất động và chịu chờ cho tử thần đưa đi. Rắn hổ mang còn tượng trưng cho thần Si Va tối cao nắm giữ trong tay sự hủy diệt và sự tái sinh. Rắn thần Na ga được xem là vị thần canh giữ chốn thiêng liêng, nên thường được đặt ở trên cầu thang, lối đi, ngưỡng cửa, mái tháp, đầu đao chùa chiền… để xua đuổi tà ma. Nó còn tượng trưng cho sự phồn thực và có khả năng bảo vệ nguồn nước. Trong kiến trúc mỹ thuật Phật giáo còn dùng cầu vồng hình rắn Na ga để tượng trưng cho chiếc cầu nối giữa cõi nhân gian với cõi niết bàn. Rắn thần có nhiều đầu còn tượng trưng cho chiếc cầu nằm trải dài dưới chân những ngôi đền núi (thế giới của con người) cho đến đỉnh đền (tượng trưng cho thế giới thần linh). Rắn thần ba đầu tượng trưng cho thiên - địa – nhân; 5 đầu tượng trưng cho ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; 7 đầu tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành và cho 7 sắc dân trong xã hội người xưa; 9 đầu tượng trưng cho con đường dẫn lên thiên đàng. Các thầy tu ở Thái Lan còn kỳ công tạo ra thần rắn hay rồng lửa phun bóng sáng từ lòng sông Mê Kông lên cao vào ngày rằm cuối cùng của mùa chay hàng năm và trở thành như huyền tích với sự bí ẩn khó giải thích: “Một lần đức Phật thấy một con rắn khổng lồ xuất hiện. Mình đeo thắt lưng. Hai mắt đỏ như hai hòn ngọc, đầu rắn có bờm che phủ. Đó là Rắn thần Na ga, người ban nguồn nước và bình an cho những ai cầu khẩn ngài. Mảnh đất đó là Nong Khai, dọc khu dân cư bên bờ sông Ponpisai kiên nhẫn chờ thời điểm huyền diệu đến, hàng ngàn quả cầu lửa từ sông vụt lên khỏi mặt nước trong sự hò reo phấn khích của hàng ngàn người…”

3. Hình tượng rắn trên đồng tiền 12 con giáp.

Đồng tiền tròn, giữa có lỗ tròn, thay vì lỗ vuông như thường thấy và có đường kính 4 cm. quanh lỗ tròn giữa là đến hàng chữ nổi ghi bằng chữ Hán của hàng chi trong 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, ứng với 12 con vật cũng đúc nổi ở dưới mỗi chữ: Chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn, trong đó dưới chữ Tỵ là con rắn. Mặt sau của đồng tiền là hình bát quái (tám quẻ kinh dịch) . Hình tượng bát quái và dãy chữ Hán được trình bày theo bố trí của Hậu thiên bát quái: Ly (phương nam), khảm (bắc), chấn (đông), đoài (tây), giữa khảm và đoài là càn, giữa đoài và ly là khôn, giữa ly và chấn là tốn, giữa chấn và khảm là cấn… Ý nghĩa của hình tượng và chữ Tỵ: Vật tượng trưng là con rắn, thuộc tháng tư. Khi mà vạn vật đã ngưng phát triển, do âm khí đã tàn và dương khí xuất rồi. Do vậy mà nhìn sắc diện tựa hồ như ngưng trệ. Về âm dương ngũ hành thuộc âm – hỏa… Đồng tiền này dùng cho thầy bói, hay thầy coi tướng số trong dân gian cách ngày nay khoảng trên dưới 200 năm./.