Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Trang chủ

Vùng quê nghèo chúng tôi nằm sát chân núi Hồng Lĩnh có Hàm Anh (nay là xóm 1 xã Tân Lộc) từng sản sinh ra một Tiến sĩ xuất thân Đệ nhị giáp (Hoàng giáp) (1499) đời Lê Hiến tông tên là Phan Đình Tá (1468-?), Dưới triều Lê, lúc đầu ông lĩnh chức Thừa chánh sứ Nghệ An, rồi thăng chức Lại bộ Thượng thư tước Lan xuyên . Đến khi Mạc Đăng Dung đoạt quyền lên làm vua, ông được phong tước Hầu, quyền uy rất lớn, thường vênh vang tự coi mình là “Lưỡng triều Tể tướng”. Ông là người đã vâng lệnh Lê Cung Hoàng đi phong cho Mạc Đăng Dung là An Hưng vương, rồi lại sai ông thảo tờ chiếu nhường ngôi cho nhà Mạc. Do đố mà số quan lại trung thành với nhà Lê gọi ông là “Mại quốc Thượng thư” và ngọn Rú Mã ở nơi quê ông được mệnh danh là “Mại Quốc Sơn”. Dù vậy, Tiến sĩ Phan Đình Tá cũng đáng được coi là một “nhân kiệt” của xứ “địa linh”.

Chuyên mục: Người xứ Nghệ
Có lẽ đầu đề bài viết (lấy từ một câu thơ của chính Nguyễn Trường Tộ) khiến cho đôi người ngạc nhiên. Nhưng không, chúng tôi thành thực nghĩ rằng đây mới là câu thơ nói đúng tâm trạng của Nguyễn Trường Tộ sau bao nhiêu nỗ lực bất thành, để soạn sửa từ giã cõi đời với một niềm u uất.
Sách được viết năm 1919, phát hành năm 1921 của Trần Trọng Kim, một học giả Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Cuốn sách ra đời đã giành ngay được thiện cảm của giới nghiên cứu, được bạn đọc đón nhận nhiệt tình, hầu như không có một phản ứng nào đáng kể (trừ một trường hợp sẽ nói ở sau). Giá trị đặc biệt ấy của cuốn sách cũng là do tình hình đặc biệt của ngành Sử học ở nước ta mà có.
Chuyên mục: Người xứ Nghệ