Cuộc sống quanh ta

Một bài thơ xuân mà bốn người suýt "chết"

Tết Nhâm Tý (1912) nhà văn - nhà báo Phan Khôi có làm một bài tứ tuyệt khai bút bằng chữ Hán. Ông chép bài thơ vào một tờ giấy hoa tiên, bỏ vào trong một cuốn sách, sau cho người bạn là ông cử Mai Dị mượn. Mấy tháng sau, ông Cử vốn là một yếu nhân của phong trào Đông du bị xét nhà, bài thơ rơi vào tay mấy ông quan người An nam. Mấy ông quan hay chữ này dựa vào hai chữ đông phong (東風) có trong bài thơ và mấy chữ Châu Nam - Phan thị (珠 南 - 潘 氏)                             nghĩa là: người họ Phan - tên Châu Nam ở phần lạc khoản định ghép tác giả vào tội nuôi chí làm Phan Bội Châu ở phía Nam để cổ động cho phong trào Đông du. May nhờ không có chứng cứ gì nên tác giả thoát nạn. Ông thành người thứ nhất…suýt chết!

Tết Kỷ Sửu (2009) một nhà nghiên cứu chuyên sưu tầm, biên tập và xuất bản những bài báo của Phan Khôi đã đem chuyện này kể lại trên báo. Có điều đúng ra phải viết Trong bài của Phan Khôi đăng báo chỉ có phần phiên âm thì ông lại viết thành Trong bài của Phan Khôi đăng báo chỉ có phần chữ Quốc ngữ. Vậy hỏi, nếu có phần dịch nghĩa hay cả phần dịch thơ nữa thì Phan Khôi dùng chữ Nôm, chữ Pháp hoặc một thứ chữ ngoại quốc khác hay sao? Vậy là, thêm một nhà nghiên cứu nữa là hai…suýt chết!

Một vị giáo sư giúp nhà nghiên cứu trên cài chữ Hán cho bài thơ để đăng báo. Đúng ra phải chữ tiêumây xanh () nhưng vì đãng trí hay sao ấy, ông nhầm sang chữ tiêusông Tiêu (). Có người thấy lạ viết thư báo cho giáo sư biết. Không học phiệt như những kẻ lắm quyền, nhiều chữ, ông khiêm tốn thừa nhận: Đúng là trong bài thơ Nhâm Tý khai bút của cụ Phan, khi chuyển thành chữ Hán, tôi viết sai chữ tiêu. Có phải thêm một vị giáo sư nữa là ba…suýt chết không?

Người thấy lạ chính là con đẻ của Phan Khôi, cắc cớ và cũng may mắn làm sao lại đưa bức thư định gửi cho giáo sư nhờ một ông bạn xem trước. Ông này phát hiện người thấy lạ do ngủ quên trên phát hiện của mình nên khi viết chữ tương đã bỏ sót mất bộ thủy thành ra tươngsông Tương () đã biến thành tươngcùng nhau (). Hú vía! Ai ngờ đâu vì một bài thơ của cha mà con cũng…suýt chết nữa…là bốn!

Nghe chuyện này có người bảo: bốn người trong bọn họ tuy đều…suýt chết cả nhưng chẳng ai có tội gì ráo! Cụ Phan chẳng dại gì hại mình và con mình; cũng chẳng có dã tâm để hại ai khác. Tội là ở cái thứ chữ chết tiệt: thâm thúy thì rất thâm thúy mà rắc rối cũng lại thậm rắc rối…

 

 

                                                                         

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114442679

Hôm nay

2193

Hôm qua

2299

Tuần này

2492

Tháng này

217853

Tháng qua

112676

Tất cả

114442679