Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Bác Hồ với cụ Bùi Bằng Đoàn

Cụ Bùi bằng Đoàn sinh năm Kỷ Sửu (1889) tại thôn Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông, đỗ Cử nhân dưới triều vua Thành Thái, làm Thượng thư Bộ Hình từ 1933, có cảm tình với cách mạng. Ngày 2-9-1945, cụ được mời tham gia dự lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình (Hà Nội). Ấy là dịp cụ được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự nhận đó là sự tốt lành đối với mình. Sau đó cụ về với cảnh điền viên ở quê nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh biết vị cựu Thượng thư họ Bùi giỏi cả Hán học, Pháp ngữ, làm quan thanh liêm và là người giàu tinh thần dân tộc thể hiện ở chỗ khi triều đình cử đi điều tra về cuộc đấu tranh của giới lao động tại các đồn điền cao su Nam Kỳ thì cụ đã làm rõ cảnh sống hết sức khổ cực của những người phu vì họ bị chủ tư bản bóc lột quá nặng nề. Cụ Bùi cũng đã từng được làm thông dịch ở phiên tòa Đại hình mà người Pháp xử Phan Bội Châu tại Hà Nội ngày 17-11-1925. Qua đó, người ta thấy rõ mối thiện cảm của của cụ đối với người “bị cáo” là nhà ái quốc kiệt xuất, lãnh tụ của Phong trào Đông du.

Sau lễ Tuyên ngôn Độc lập ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư mời cụ ra cùng gánh vác việc nước. Người viết:

 “Thưa ngài,

Tôi tài đức ít ỏi mà trách nhiệm nặng nề. Thấy ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú. Vậy nên tôi muốn mời ngài làm cố vấn cho tôi để giúp thêm ý kiến trong việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà, dân tộc.

Cảm ơn và chúc ngài mạnh khỏe.

                                                                                                            Kính thư,

                                                                                                         Hồ Chí Minh”.

Cụ Bùi đã nghe theo và nhận làm Cố vấn của Chủ tịch nước, sau đó giữ các chức vụ: Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ, Trưởng ban Thường trực Quốc hội từ tháng 11-1946 cho đến khi tạ thế.

Trước khi di chuyển lên Việt Bắc, từ ngày 18-12-1946, ngôi nhà của cụ ở thôn Liên Bạt, huyện Ứng Hòa là nơi tạm đặt cơ quan của Ban Thường trực Quốc hội. Đến năm 1948, cụ bà là Trần Thị Đức đã bị giặc Pháp bắn chết khi bà đang cất dấu số tài liệu mà Văn phòng Quốc hội chưa kịp chuyển đi.

Khi Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố bị giặc Pháp giết (tại Bắc Kạn, 1947), Hồ Chủ tịch viết bài văn tế và gửi cho cụ Bùi đọc với lời lẽ rất khiêm tốn: “Nếu có thể sửa được thì xin cụ sửa giùm… Vì đối với cụ, tôi không dám giấu dốt nên gửi để cụ xem” . Không mấy ai có tinh thần khiêm tốn, cầu thị như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm tháng cùng làm việc tại Việt Bắc, quan hệ giữa Hồ Chủ tịch với cụ Bùi là mối tình thâm giao, thể hiện qua việc xướng họa:

                     Cụ Hồ:

                               “Xem sách chim rừng vào cửa đậu

                               Phê văn hoa núi ghé nghiêng soi.

                               Tin vui thắng trận dồn chân ngựa,

                               Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài”.

                   Cụ Bùi:

                              “Sắt đá một lòng vì chủng tộc,

                               Non sông muôn dặm giữ cơ đồ.

                               Biết Người việc nước không chút rảnh,

                               Vung bút thành thơ đuổi giặc thù”.

                                                         

                                                                          C.T.H

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 19 Tháng 9 2019 16:32