Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

BRI qua đánh giá của Trung Quốc và thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn: Internet

BRI là viết tắt bằng Anh ngữ của “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative), một đại chiến lược do đích thân Tổng Bí thư -Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động cách đây 6 năm (Năm 2013). Từ 25 đến 27/4 vừa qua, Trung Quốc đã tổ chức Diễn đàn cấp cao lần thứ hai, quy tụ 37 nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ, trong đó có 10 nước ASEAN, về họp tại Bắc Kinh. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu để tham gia BRF.

BRF (Belt and Road Forum) là viết tắt của “Diễn đàn Vành đai và Con đường”, một dạng thượng đỉnhthể hiện thái độ của quốc tế về chiến lược “Một Vành đai, một Con đường” (nóitheo phiên âm từ chữ Hán là “Nhất Đới Nhất Lộ”/“One Belt One Road” (OBOR). Như đã thấy, một đại chiến lược, một định hướng lớn được quảng bá sẽ thực hiện trong vòng vài ba chục năm, tàng ẩn nhiều nội hàm về chính sách mà có đến bao nhiêu tên gọi, bao nhiêu chữ viết tắt, đủ thấy tính “đa chiều kích” của cái gọi là “sáng kiến thếkỷ” này. Trong số nguyên thủ đến Bắc Kinh có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dành nhiều thời lượng về hai nhân vật này, ca ngợi quan hệ truyền thống Trung -Nga và ca ngợi Rome đã đồng ý tham gia BRF. Ngược lại, Anh quốc chỉ gửi bộ trưởng Tài chính Philip Hammond thì ông này bị báo chí Trung Quốc bỏ lơ. Bài báo nổi nhất về ông Putin đưa ra ngày 27/4. Bức hình ông bắt tay ông Tập được in trên trang nhất Nhân dân Nhật báo (NDNB).

Diễn đàn Vành đai Con đường (BRF)

Động thái nói trên là ưu tiên đặc biệt đối với lãnh đạo nước ngoài, vì NDNB thường chỉ đăng hình Tập Cận Bình nổi bật một mình trên trang nhất. Ông Putin không chỉ lên trang nhất, ông còn xuất hiện cả ở trang hai. Tại bài báo, Chủ tịch Tập tặng bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Thanh Hoa cho Tổng thống Nga. Diễn văn của ông Tập gọi ông Putin là “lão bằng hữu”. Hồi tháng 3/2019, Trung Quốc đã thành công khi Italy là nước đầu tiên trong G7 ủng hộ BRI. Truyền thông Trung Quốc, vì thế đã tập trung vào Italy, nước được vinh danh là “người bạn mới”, với hình ông Conte gặp ông Tập được in trong trang hai NDNB. Theo cư dân mạng xã hội, tên ông Tập được nhắc 15 lần trong các dòng tít phụ trên trang nhất của NDNB hôm khai mạc. Tờ báo nêu danh sách các nước, xếp theo thứ tự quan trọng để biên tập. Đó là: Mông Cổ, Serbia, Kenya, Uzbekistan, Philippines, Cyprus, Belarus, Ai Cập, UAE, Việt Nam, Hungary, Malaysia, Papua New Guinea và Indonesia…

Bản đồ  “Vành đai, Con đường”. Nguồn Internet

Tại cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai để các bên đánh giá về “Một Vành đai, Một Con đường” (OBOR) có ít nhất 37 nguyên thủ nhà nước và lãnh đạo chính phủ tham dự, so với con số 29 nhà lãnh đạo từng tham gia thượng đỉnh đầu tiên, cách đây 2 năm, từ hồi năm 2017. Lầnnày, phần lớn các nước Tây Âu cũng chỉ cử bộ trưởng tới dự, chẳng hạn ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian của Pháp. Trong khi đó, không có đại diện cấp cao nào của Hoa Kỳ, quốc gia chỉ trích ngày càng mạnh mẽ dự án của Bắc Kinh, tham dự hội nghị. Mỹ chỉ đưa phái đoàn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh tới hội nghị năm nay. Diễn đàn lần thứ hai này kéo dài ba ngày, đã kết thúc hôm 27/4/2019 bằng buổi họp báo của đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo công bố từ Trung Quốc, tổng cộng 57 tỉ Euro hợp đồng được ký kết giữa nước chủ nhà với các quốc gia tham dự BRF.

Truyền thông quốc tế nhận xét, tuycó tên chính thức là “buổi họp báo bế mạc” nhưng Chủ tịch Trung Quốc đã không trả lời báo giới. Trước các quan chức và phóng viên mà danh sách đã được chọn lọc kỹ lưỡng, ông Tập Cận Bình đọc một bài diễn văn, nhắc lại những điều đã được nói đến trong phiên khai mạc… Nguyên thủ Trung Quốc còn cho biết thêm là hội nghị năm nay đã thànhtựu được 283 kết quả cụ thể, tuy nhiên ông Tập đã không trưng ra bất cứ một chi tiết nào. Ông Tập tuyên bố, BRI nhằm tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa, thương mại từ châu Á sang châu Âu và châu Phi thông qua những dự án đầu tư khổng lồ về cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực hàng hải, đường bộ và đường sắt. Ông cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không phá giá đồng nhân dân tệ, vấn đề từng khiến Hoa Kỳ nhiều phen nổi giận. Giới quan sát cho rằng việc ông Tập nhấn mạnh đến“tài chính minh bạch” cho thấy Trung Quốc thừa nhận những lo ngại về các khoản nợ khổng lồ mà các nước nhận đầu tư từ sáng kiến này có nguy cơ mắc phải. Các nước cáo buộc chiến lược này là “bẫy nợ” và là “công cụ địa -chính trị” cho tham vọng siêu cường toàn cầu của Bắc Kinh. Trung Quốc công bố kể từ năm 2013 đã đầu tư 90 tỷ USD vào các dự án.Các ngân hàng của nước này cũng đã cung cấp cáckhoản vay lên tới 300 tỷ USD phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở các nước tham gia BRI.

Tuy nhiên, một số nước vẫn đề cao cảnh giác về tác động tiêu cực của BRI. Tờ báo Les Echos (Pháp) cho rằng, thượng đỉnh lần này là chiến dịch truyền thông lớn của Bắc Kinh, mục đích là để xóa bớt những mối nghi ngờ và những lời chỉ trích của quốc tế. Trung Quốc nói có tổng cộng 125 nước và 29 tổ chức quốc tế đã ký thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ dự án, và trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với các nước tham gia BRI đã vượt qua con số 6.000 tỉ USD từ năm 2013. Nhưng tình hình thực sự và thực chất cho thấy “Con Đường Tơ Lụa mới” được biết đến nhiều nhất ở phần lớn các nước đang phát triển, nhưng đồng thời một số dự án lớn bị thu hẹp tại nhiều nước đối tác như Malaysia, Pakistan hay Miến Điện. Trong khi đó, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn về khoản tiền và kỳ hạn cho các nước đối tác vay nợ và lưu ý các quốc gia về nguy cơ nợ Trung Quốc tăng.

Tương lai nào dành cho BRI?

Từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã kiểm duyệt chặt chẽ và loại bỏ bất kỳ sự chỉ trích trực tiếp nào, nếu có, liên quan đến giấc mơ BRI của Tập Cận Bình. Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ, người ta vẫn thấy được những dấu hiệu của điều chỉnh. Trong tháng 1/2018, tờ NDNB, đã có tới 20 bài viết về “Vành đai và Con đường”. Còn tháng 1 năm nay, tờ báo này chỉ có 7 bài viết về cùng đề tài. Bên cạnh các tuyên bố chính thống, một số chuyên gia về Trung Quốc đang có cái nhìn khá tiêu cực về tương lai của dự án khổng lồ này. Mới đây ông Bùi Mẫn Hân, một người am hiểu sâu về Trung Quốc đãcó bài phân tích với tiêu đề khá giật gân: “LiệuTrung Quốc có để ‘Vành đai và Con đường’ lặng lẽ chết?” (Will China let Belt and Road die quietly). Theo ông Mẫn, người lấy bằng cử nhân về Anh ngữ tại Đại học Quốc tế Thượng Hải, sở hữu bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Khoa học Chính trị tại đại học Harvard, BRI đang gặp khó khăn do hai yếu tố, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Về nguyên nhân bên trong, TS. Bùi Mẫn Hân nêu bật: BRI là hiện thân một phần của “Giấc mộng Trung Hoa” mà Tập Cận Bình ấp ủ đểvươn tới làm báchủ thiênhạ, mà ông là thế hệ Chủtịch thứ 8 vàhy vọng giữ cái ghế này suốt đời. TậpCận Bình muốn biến TrungQuốc thành trung tâm chính trị, kinh tế, đầu tưnên đã cho hơn 60 quốc gia vay nợ nhằm giữ các nước này trong vòng kềm tỏa như các“chư hầu” của Trung Hoa thuở xưa. Tuynhiên, tình hình tài chánh công của Trung Quốc hiện nayđãđi đến giới hạn do ngoại hối suy giảm, ngân sách thâm hụt. Năm 2013 khi tung ra chiến lượcBRI, dự trữ ngoại hối của Trung Quốclúc ấy đạt gần 4 ngàn tỷ USD. Giờ đây môi trường tài chính của Trung Quốc không còn như thời cách đây 6 năm. Suy thoái kinh tế buộc Trung Quốc phải rút đi hơn 1 ngàn tỷ USD từ khoản dự trữ ngoại hối nói trên.

Nếu tính thêm ảnh hưởng của chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc khó có thể tạo đủ thặng dư ngoại hối để tài trợ cho BRI ở quy mô như trước. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Một số nguy cơ khác cũng lại xuất hiện. Về mặt đối nội, Bắc Kinh phải đương đầu với một cơn bão về chi phí lương hưu tăng, tăng trưởng kinh tế làm chậm và tiền thu thuế giảm dần. Lỗ hổng ngân sách lớn nhất của Bắc Kinh là lương hưu cho dân số lão hóa nhanh chóng. Tỉnh Hắc Long Giang thâm hụt 23 tỷ nhân dân tệ trong tài khoản lương hưu cùng sáu tỉnh khác, với dân số kết hợp là 236 triệu người, đã tham gia đóng góp lương hưu ít hơn so với chi trả trong năm 2016. Bức tranh lương hưu trên toàn Trung Quốc cũng đen tối không kém. Bộ Tài chính nước này cho biết chính phủ đã phải góp 1.200 tỷ nhân dân tệ trong năm 2017 để tài trợ cho những thiếu hụt củalương hưu.

Về nguyên nhân chống đối từ bên ngoài xuất phát từ cách đầu tư và khai thác của Trung Quốc mà nhiều nước cho là một loại hình thực dân kiểu mới. Trung Quốc gài “bẫy nợ” để siết đất, cảng, công trình chiến lược của các nước nhược tiểu. Chính phủ Pakistan mới đây đã kêu gọi xem xét lại “viên ngọc quý” của BRI là “Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan” (CPEC), mà Trung Quốc cam kết viện trợ 60 tỷ USD. Sri Lanka là quốc gia vay 1 tỷ USD của Trung Quốc từ“Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Tháng 12/2017, Sri Lanka không có khả năng chi trả các khoản nợ tích tụ mà họ đã vay và quốc gia này đã buộc phải chính thức bàn giao cảng Hambantota có ý nghĩa chiến lược của họ cho Trung Quốc tiếp quản.

Trên đây là những bằng chứng về “ngoại giao bẫy nợ” cực kỳ lợi hại của Trung Quốc - một nước cờ hiểmhóc của BRI mà Tập Cận Bình gọi đó là “dự án của thế kỷ”. Chính phủ Myanmar vừa quacũng đã phải“nói thật” với Bắc Kinh rằng, việc xây dựng một đập thủy điện đã bị đình chỉ do Trung Quốc tài trợ sẽ không được khởi động lại. Maldives, quốc đảo nhỏ bé ở Ấn Độ Dương, đang cố gắng đàm phán lại khoản nợ 3 tỷ USD, chiếm bằng hai phần ba tổng sản phẩm quốc nội, mà nước này đã vay từ Trung Quốc để tài trợ cho các dự án nằmtrong BRI.Chuyên gia Bùi Mẫn Hân kết luận: “Trong tình trạng kinh tế bị trì hoãn vì chiến tranh thương mại với Mỹ và phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quốc gia nhận tiền từ BRI, những người hoài nghi dự án này, bao gồm các học giả, nhà kinh tế và doanh nhân, đang chất vấn liệu các chính phủ có sử dụng đúng đắn nguồn lực khan hiếm của quốc gia hay không”.

Xuất khẩu mô hình lãnh đạo

Nếu như BRFvừa qua là cơ hội để Bắc Kinh phát triển các thế mạnh về kinh tế và công nghệ với việc ký kết nhiều thỏa thuận đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la, thì theo giới chuyên gia, đây còn là một cơ hội để Trung Quốc khẳng định vai trò và tham vọng “xuất khẩu mô hình mới quản lý thế giới”. Trước những lời chỉ trích của nhiều quốc gia, Diễn đàn Con đường Tơ Lụa mới năm nay mang hơi hướng của một cuộc chiến truyền thông. Trung Quốc tìm cách điều chỉnh lại công tác truyền thông, không còn nói nhiềuvề OBOR nữa (One Belt, One Road - Một Vành đai, Một con đường), mà chuyển sang nói về BAR (Belt and Road - Vành đai và Con đường).

Trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi một sự minh bạch hơn, bền vững hơn, xanh sạch hơn và nhất là không dung thứ cho tham nhũng trong các dự án. Nhưng điểm chú ý đối với giới quan sát chính là việc rút ngắn tên gọi dự án “Con đường Tơ lụa mới” này để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên bộ và hàng hải trị giá hơn 1.000 tỷ đô la đi từ châu Á sang châu Âu, qua cả châu Phi.Theo nhận định của bà Alice Ekman trên đài RFI, dưới chiếc nhãn “Belt and Road”, các tham vọng của Trung Quốc giờ đã vượt quá khuôn khổ của các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (cầu đường, cảng biển, cáp quang ngầm, công nghệ…). Bài diễn văn của ông Tập Cận Bình cho thấy rõ Bắc Kinh tìm cách phát triển điều mà ông gọi là “một hình thức quan hệ quốc tế mới”.

Bởi vì, trong những năm gần đây, bên cạnh các đầu tư kinh tế thực tế, Bắc Kinh còn mở rộng sang cả những chương trình hợp tác khác có liên quan đến các chuẩn mực hàng hóa, thuế quan, tư pháp, hay như thành lập cả tòa án trọng tài xử lý các tranh chấp thương mại trên lãnh thổ và nhất là tổ chức các diễn đàn đa phương. Trung Quốc cho rằng đã đến lúc Bắc Kinh tăng cường tầm ảnh hưởng mà Belt and Road hơn bao giờ hết sẽ là một công cụ hữu ích cho phép nước này ấn định một mô hình “quan hệ mới phù hợp với những lợi ích của Bắc Kinh”.Trong bài diễn văn bế mạc, Tập Cận Bình không ngần ngại đưa ra các đề nghị như tái cấu trúc các định chế quốc tế, tái cấu trúc các hình thức kiến tạo thế giới. Sự việc cho thấy rõ tham vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh trong việc tham gia điều hành thế giới, thậm chí cả việc giám sát cách quản lý toàn cầu hóa: vận chuyển hàng hóa, quản lý dữ liệu, quản lý các dòng du khách…

Việt Nam ở đâu trong BRI?

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự BRF lần thứ hai.Theo truyền thông quốc tế, cùng với việc phô diễn sức mạnh Hải quân nhưng không thành vì sương mù dày đặc trên Biển Đông, năm nay Chủ tịch Trung Quốc đưa ra khái niệm mới về “Cộng đồng chung vận mệnh trên biển”. Khái niệm này, cùng với “Cộng đồng chung vận mệnh trên đất liềnlà những phósản của Trung Quốc để cụ thể hóa BRI, mà vừa rồi BRFđược tổ chức rầm rộ nhưđã đề cập.Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không có tên trong danh sách những nước ký vào bản ghi nhớ về “Diễn đàn Vành đai Con đường” (BRF). Trong một tuyên bố riêng rẽ sau thượng đỉnh, Trung Quốc cho biết họ đã ký được bản ghi nhớ với nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Italy, Peru, Barbados, Luxembourg, Peru và Jamaica. Khi phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các chủ đề của diễn đàn là tăng cường kết nối, cộng hưởng chính sách và phát triển bền vững có mối liên hệ hữu cơ, chặt chẽ và tương tác lẫn nhau. Nhưng Thủ tướng cũng nêu rõ, kết nối phải được thúc đẩy một cách toàn diện cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, bao gồm cả kết nối số, từ giao thông, năng lượng, thông tin viễn thông đến kết nối con người.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn với mục tiêu phát triển dài hạn, hiệu quả về kinh tế, bền vững về môi trường và hài hoà về xã hội; lấy con người làm trung tâm, với đề cao trách nhiệm, đóng góp, sáng tạo của người dân và họ phải được hưởng thụ thành quả hợp tác BRI với cuộc sống tốt đẹp hơn, không ai bị bỏ lại phía sau; và chuyển đổi sang nền kinh tế số với tăng trưởng dựa trên sáng tạo, khoa học công nghệ làm nền tảng trong dòng chẩy của Cách mạng công nghiệp 4.0.Đồng thời, để hợp tác đem lại kết quả thực chất, lâu dài: quan điểm của các quốc gia dù lớn dù nhỏ đều phải được tôn trọng, lắng nghe và các khác biệt được giải quyết bằng tham vấn, đối thoại; quan hệ hợp tác cần bình đẳng, minh bạch, cởi mở, chân thành, cùng có lợi, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc tế. Trong các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững; hoan nghênh và ủng hộ “Sáng kiến Vành đai và Con đường” bảo đảm các nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các nước./.

Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 11 Tháng 5 2019 17:07