Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Cái «cảm tính» trong cách viết của vài tờ báo trên mạng

Lượt qua một số tựa đề báo hôm nay, 14 tháng 8. 2014:

Ngạc nhiên với những chiêu tiết kiệm...

Trùng hợp đáng sợ trong vụ ...

Số phận bi đát của ...

Đau đớn phát hiện bao cao su trong ...

Tủi nhục sáu cô gái ...

Hiện tượng thảm khốc ...

.

Con người ta thì có hỉ nộ ái ố, vui giận thương ghét. Tình cảm là một yếu tố cần thiết trong liên hệ xã hội – chúng ta không là những người máy (robot) – Lòng thương cảm giúp ta hiểu người đứng trước mặt, nhờ những tế bào thần kinh gương hay những tế bào thần kinh phản chiếu. Tình người là một giá trị văn hóa. Nước Pháp cho «tình huynh đệ», anh em với tất cả đồng bào, lên hàng khẩu hiệu của quốc gia.

Tình người giữa những người cùng quê, mộc mạc khi tối lửa tắt đèn giúp nhau, tương trợ lúc chưa có hệ thống cứu tế xã hội,... là một sắc thái cần bảo vệ.

Rung cảm là yếu tố đầu trong sáng tạo của nghệ sĩ.

Nhưng cảm tính quá đà thì mất sáng suốt và khách quan trong nhận định.

Ta lại đang sống giữa thời đại của khoa học, nhất là khoa học xã hội có thể giúp ta nắm các vấn đề một cách toàn diện. Vì nếu chỉ tiếp cận các hiện tượng chung quanh bằng cảm tính thôi thì có thể chỉ tiếp cận phiến diện, không đầy đủ hay sai lạc.

Cảm tính không biết suy luận, thiên vị, đi từ những bản năng chưa được rèn dũa bằng tri thức.

Một chính trị gia mà chỉ quản lý quyết định  bằng cảm tính là một nhà quản lý lỗi thời,  e sẽ có khả năng mất nước, suy nhà hay trở thành một quản lý độc tài vì chủ quan.

Một người trần mắt thịt chỉ hành xử theo cảm tính là một người thiếu suy nghĩ.

.

Tôi lại nghi cái cảm tính trong các tựa báo là để câu khách.

Người cầm bút đúng ra là có bổn phận đưa thông tin. Trung thật nhất và khách quan nhất. Chỉ cách đưa thông tin thôi là đã ảnh hưởng đến độc giả rồi. Nhiều nghiên cứu đã minh chứng cái «quyền lực» đó của báo chí.

Các nghiên cứu đó còn nói rằng báo chí là quyền lực thứ tư trong quốc gia, sau các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Thêm hỉ nộ ái ố vào là còn «đưa đường dẫn lối» - tiếng Pháp là induire, gợi ý, đưa ra sẳn nhận định và thái độ mà người đọc «phải» có trước  sự việc – làm cổ sẳn cho người đọc ăn – cỗ và ăn ở đây theo nghĩa món ăn trí tuệ.

Lâu dài, cả xã hội  «rập khuôn» theo mẫu đã đưa ra, hết bản sắc cá nhân, hết suy luận, hết sáng tạo.

Ngày đó xã hội sẽ ra sao ? Phát triển hay đi lùi ?