Góc nhìn văn hóa
Chiếm đoạt con người - Nỗi sợ hãi của thế kỷ XXI

Nguồn interrnet
Từ “chiếm đoạt” được giải nghĩa trong Từ điển tiếng Việt là: “Chiếm của người làm của mình, bằng cách dựa vào vũ lực, quyền thế: Chiếm đoạt ruộng đất, chiếm đoạt tài sản.”[1] Nhưng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, “chiếm đoạt” đã mở rộng phạm vi sử dụng và có thêm những nét nghĩa, những kết hợp mới.
Sự ra đời của mạng internet, đã sản sinh ra các cụm từ: “chiếm đoạt server (máy chủ)”, “chiếm đoạt dữ liệu”, “chiếm đoạt tên miền”. Sự kiện “Web Vietnam Airlines bị hack, lộ 400.000 dữ liệu khách hàng” năm 2016 và 2017 là một bài học khó quên của internet Việt Nam.
Và, từ khi xuất hiện các ứng dụng truyền thông xã hội - Facebook và Twitter - trong vốn từ của các ngôn ngữ, “chiếm đoạt” có thêm kết hợp mới: “hacking human” (tiếng Anh) hay “chiếm đoạt con người” (tiếng Việt). Thật ra, trong tiếng Việt, đối tượng của “chiếm đoạt” là “con người” cũng từng được dùng, song chỉ với nghĩa thuần túy vật lý: cưỡng đoạt hay cướp (một người nào đó) về mặt thể xác. Nhưng trong thế kỷ 21, “chiếm đoạt con người” thiên về nghĩa lý trí, tinh thần hơn và cũng nguy hiểm hơn.
Trong cuốn sách nổi tiếng “21 lessons for the 21th century”[2] (21 bài học cho thế kỷ 21), tác giả Yuval Noah Harari viết:
“Hàng nghìn năm trước các nhà tư tưởng và các nhà tiên tri đã khuyên con người cần biết chính mình. Nhưng lời khuyên đó chưa bao giờ cấp thiết hơn trong thế kỷ 21, bởi vì không giống như thời Lão Tử hay Socrates, giờ đây bạn có một cuộc ganh đua nghiêm trọng. Coca-Cola, Amazone, Baidu và chính quyền đang chạy đua để chiếm đoạt bạn. Không phải điện thoại thông minh, không phải máy tính, tài khoản nhà băng của bạn mà họ chạy đua để chiếm đoạt bạn và hệ thống hoạt động của các cơ quan của bạn. Người ta nói là chúng ta đang sống trong thời đại chiếm đoạt máy tính, nhưng đó mới chỉ là một nửa sự thật. Thực tế, chúng ta đang sống trong thời đại chiếm đoạt con người.”
Lời cảnh báo đó ngày càng được thực tế cũng như các nghiên cứu khoa học chứng minh.
Giờ đây thuật toán không còn là một khái niệm xa lạ. Chúng đang xâm nhập ngày càng nhiều vào các lĩnh vực của cuộc sống cũng như tình cảm của con người. Chúng biết người ta đi đâu, mua gì, gặp ai, thậm chí đang nghĩ gì. Thông tin lan truyền trên các ứng dụng truyền thông xã hội, như Facebook và Twitter, đã trở thành một nhân tố mạnh mẽ trong các phong trào phản kháng, bầu cử quốc gia và sự lên xuống của các thương hiệu thương mại. Trên đường đi, mọi người trên các ứng dụng này tiết lộ lượng thông tin khổng lồ về bản thân họ và bạn bè của họ.
Vậy làm thế nào để giữ được sự riêng tư? Không ít người nghĩ rằng có thể ‘ẩn’ mình, bằng cách không mở hoặc xóa tài khoản của mình từ Facebook, Twitter và các ứng dụng truyền thông xã hội khác.
Nhưng không dễ.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Vermont (Mỹ) và Đại học Adelaide (Australia), cho biết sự riêng tư trên phương tiện truyền thông xã hội được điều khiển bởi những người xung quanh.
Nghiên cứu này đã thu thập hơn 30 triệu đăng tải công khai trên Twitter từ tài khoản của 13.905 người dùng. Với dữ liệu này, họ chỉ ra rằng thông tin trong các tin nhắn Twitter từ 8 hoặc 9 người trong nhóm bạn của một người có thể giúp cho việc dự đoán các tweet sau đấy của người đó chính xác như thể họ đang xem trực tiếp Twitter của chính người đó.
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nếu một người rời khỏi ứng dụng truyền thông xã hội, hoặc không bao giờ tham gia vào các bài đăng trực tuyến và lời nói của bạn bè, vẫn cung cấp khoảng 95% "độ chính xác của dự đoán" cho dù không có bất kỳ dữ liệu nào của người đó.
Nói cách khác, khi đăng nhập Facebook hoặc một ứng dụng truyền thông xã hội khác “bạn tiết lộ thông tin của mình, đồng thời bạn cũng tiết lộ thông tin của bạn bè bạn!” - nhà toán học James Bagrow của Đại học Vermont, người đứng đầu nghiên cứu cho biết.
Nghiên cứu cho thấy, ít nhất về mặt lý thuyết, một công ty, chính phủ hoặc thực thể khác có thể mô tả chính xác một người nào đó về quan điểm chính trị, sản phẩm yêu thích, cam kết tôn giáo dựa trên bạn bè của họ, ngay cả khi họ chưa từng lên mạng xã hội hoặc xóa tài khoản của họ.
Theo Lewis Mitchell, giảng viên cao cấp về toán ứng dụng tại Đại học Adelaide (Úc), đồng tác giả của nghiên cứu: “Không có chỗ nào để lẩn trốn trong một xã hội nối mạng”. Giáo sư Jim Bagrow, một thành viên khác của nhóm, nói thêm: “Một mình bạn không kiểm soát quyền riêng tư của mình trên các ứng dụng truyền thông xã hội. Bạn của bạn cũng góp phần.”
Nghiên cứu được công bố tháng 1.2019 trên tạp chí Nature Human Behavior[3].
Trong cuốn sách đã dẫn ở trên, tác giả Harrari khẳng định rằng: “Không lâu nữa thuật toán sẽ điều khiển mỗi bước đi của bạn cũng như hơi thở và nhịp đập của trái tim bạn. Và khi những thuật toán này biết rõ bạn hơn bạn biết về mình, chúng sẽ điều khiển và lôi kéo bạn và bạn khó cưỡng lại được. Bạn sẽ sống trong một ma trận. Cuối cùng, nếu thuật toán hiểu được điều gì xảy ra với bạn tốt hơn bạn hiểu nó thì bản quyền sẽ chuyển sang chúng.”
[1]Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng & Trung tâm Từ điển học, 2005
[2]Yuval Noah Harari, 21 lessons for the 21th century, Jonathan Cape, 2018
tin tức liên quan
Videos
PGS.TS Bùi Mạnh Hùng: TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Giá trị nhân văn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sỹ
Bài học vô giá về xây dựng đội ngũ cán bộ và chăm lo bồi dưỡng sức dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Có phải người Khách Gia cứu Trung Quốc? Tộc tính, Bản sắc, và Vị thế Thiểu số trong giai đoạn chuyển đổi của Trung Quốc hiện đại
AI trong hoạt động Văn hóa Nghệ thuật: Cơ hội và Thách Thức
Thống kê truy cập
114600976

2179

2394

21577

227593

131357

114600976