Tôi biết giáo sư Đào Duy Anh là vào năm tôi lên 7 tuổi, tức năm 1944, cách đây đúng 60 năm. Năm đó, tình cờ tôi được đọc bài quảng cáo cho hiệu Thanh Thanh ở Huế trên bìa quyển Sào Nam văn tập, tập thơ của Phan Bội Châu. Bài báo tôi vẫn nhớ như in: