Ngày đó - chúng tôi viết ào ào như máy khâu. Hoàng Hưng với “ Gốc gió”,” Chờ đợi gió thu”, “ Hai con ngựa vào thành phố”, Lê Huy Quang với “ Đầu ô gió đầu ô đông”, “ Anh uống Hải Phòng cốc vại cà phê”, Trí Dũng với “Anh đi xa”….Cứ vài ba ngày các “thi sĩ bàng thống” lại xì ra một bài mang tới nhà tôi samizdat ( tự xuất bản). Còn văn xuôi, Trần Hoài Dương viết truyện dài về đám trẻ hư và tôi gà cho anh cái tựa “Bên ngoài mái trường, Nghiêm Đa Văn sau “Ngã ba Đồng Lộc” lại gõ máy như mưa truyện danh nhân .
Trong cái đám hung hăng làm văn sĩ đó,Trần Hoài Dương tách riêng , nuôi dưỡng trong mình một cậu bé “không bao giờ lớn” để viết “văn chương con nít”, văn chương cái đẹp thuần khiết, cái thánh thiện mà kẻ phàm phu tục tử như tôi cứ tránh cho xa. Anh gỉ tai tôi :
“ Ở Liên xô những năm 1920-1921 xã hội rối mù, hàng trăm nhà văn tự tử , nhân dân rên siết. Vậy mà vượt cao lên hết, Alexandre Grin đã viết “Cánh buồm đỏ thắm” về niềm tin của một cô bé bên bờ biển. Một câu chuyện không dính dáng gì tới thực trạng xã hội, vậy mà lay động tâm hồn con người cho tới tận ngày nay và cả mai sau.”.
“Tuyên ngôn Trần Hoài Dương” sau này anh đúc kết thành lời :
“ Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang bề bộn những gì tinh tuý nhất, trong ngần nhất để viết cho các em. Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ Đạo.”
Lặng lẽ bao năm tháng,Trần Hoài Dương đã làm giàu và làm sang cho văn học thiếu nhi nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Cỏ hoang”, “Miền xanh thẳm”, “Nàng công chúa biển” với thông điệp :
” để chiến thắng cái ác, không nhất thiết phải dùng sức mạnh của gươm đao, bạo lực. Có khi chính sự dịu dàng, thanh khiết của cái đẹp, cái chân, thiện , mỹ cũng là một sức mạnh to lớn cảm hoá, cải tạo, biến đổi cái ác trở lại con đường hoàn lương”
Đó là “đức tin” của Trần Hoài Dương mà “đức tin” thì không “phân tích”, không “lý giải”, không cắt nghĩa. Những giá trị thực là năng lượng, đã là năng lượng thì được “bảo toàn”, không bao giờ mất đi. Tôi tin tác phẩm chọn lọc của Trần Hoài Dương tuy trước mắt không nổi bật như một số cây bút thiếu nhi đang được PR om sòm, nhưng sẽ còn lại mãi với thời gian.
Nhưng đó là văn chương, còn đời thường, Trần Hoài Dương cũng cởi mở, cũng “tếu táo” , cũng nhậu nhẹt như anh em thôi. Nhiều kỷ niệm “khắc cốt ghi xương”. Đám cưới Trinh mà ai cũng biết chắc chắn Trần Hoài Dương “gìn vàng giữ ngọc” cho tới tận đêm tân hôn, hôm đó tôi dọn phòng và nhạc sĩ Dương Thụ dọn giường, trải khăn đặt gối cho đôi uyên ương. Cuộc chia tay sân ga hàng Cỏ, Trần Hoài Dương và Hoàng Hưng nghễu nghện trên hai chiếc xe đạp, đội mũ tai bèo tiễn tôi đi B lần hai năm 1974 trong một tối đầu thu.
Ba thập kỷ trôi qua kể từ “ngày đó”. Sang năm 2011. Trần Hoài Dương tuy đã sang tuổi “cổ lai hy”, nhưng cách nay vài tháng anh vẫn hỏi ý kiến tôi :
“ Mình hỏi điều này Tuấn phải trả lời nghiêm túc nhé!”
“ Nghiêm túc…”
Trần Hoài Dương ngập ngừng :
“ Mình định…lấy vợ, Tuấn bảo có nên không ?”
Tôi bật cười :
“ Chuyện này ông phải hỏi “nó”, sao lại hỏi tôi ?”
Trần Hoài Dương ngớ ra, rồi đỏ bừng mặt khi hiểu ra “nó” là ai ? Bất ngờ anh hăng hái :
“ Tốt…hai mươi năm nữa vẫn dùng tốt…”
Tôi mừng rỡ :
“ Tới đi…vậy thì tới đi…”
Tôi cụng ly cái cốp. Cả hai chúng tôi hươ chân múa tay, hí ha hí hửng như ngay tối nay tôi lại sẽ dọn phòng, trải ga giường cô dâu như 35 năm trước đây. Rồi bất ngờ THD nghiêm mặt nhìn tôi :
“ Này, bao giờ ông định viết tiểu thuyết đấy…một cú “Đi về nơi hoang dã” nữa chớ …”
Tôi cười khì khì :
“ Bấc đến đâu, dầu đến đấy…tôi chẳng “dự định” gì…cứ “thích thì làm” thôi…”
Tôi đã lui về rừng cao su, ít tụ tập, vậy mà linh tính sao đó, đúng vào ngày 4 tháng 4, Trần Hoài Dương gọi điện rủ tôi về Sàigòn… ăn thịt chó, rồi sau đó anh hẹn lại hôm sau sẽ tụ tập ở nhà vợ chồng Hoàng Minh Tường – Hiền Phương. Tôi đến căn hộ cao cấp tầng 11 đã thấy Trần Hoài Dương đang sôi nổi chuyện gì đó với Nguyễn Vũ Tiềm, Hoàng Minh Tường trong khi bà chủ nữ văn sĩ Hiền Phương lúi húi dọn đồ nhậu. Rượu vào lời ra, chúng tôi buôn đủ thứ chuyện từ phiên xử TS Cù Huy Hà Vũ cho tới phim Xích lô của Trần Anh Hùng đang được “bật mí” bởi các nguyên giám sát viên A25. Trần Hoài Dương hăng hái :
“ Từ trước tới nay và từ nay về sau không phim Việt Nam nào được “Cành cọ vàng” như phim Xích lô…”
Tôi chen ngang :
“ Sư tử vàng “ chớ ?”
Trần Hoài Dương quả quyết :
“ Ông Tuấn nhầm rồi. Tôi nhớ chắc chắn Xích lô được Cành cọ vàng ở Cannes mà…”
Tôi cười hì hì, Hoàng Minh Tường nhảy vào can :
“ Khoan đã, chờ tôi tra Google sẽ biết ngay thôi mà. Nhưng hai bác cá độ đi, bác nào thua ngày mai chi một chầu nhậu cho cả nhóm…”
Tôi và Trần Hoài Dương nhất trí liền. Hoàng Minh Tường nhảy ra mở máy vi tính .Mấy phút sau anh long trọng tuyên bố :
“ Sư tử vàng…Trần Hoài Dương thua độ rồi…”
Tôi nâng ly cười ha hả :
“ Chúc mừng ông…Gu gồ…”
Sáng hôm sau Trần Hoài Dương chung độ bằng một chầu điểm tâm mời cả nhóm đang nhậu thêm vợ chồng nhà thơ Trần Mạnh Hảo tại nhà hàng Bích Câu. Trần Hoài Dương có thói quen mời bạn bè tới nhà hàng này tại một bàn cứ như dành riêng cho anh. Tôi đã ngồi với Trần Hoài Dương nhiều lần tại bàn này, trên đầu có mái tranh, bên cạnh có hồ cá và chiếc cầu cong cong giả xi măng. Buổi sáng uống cà phê không bia rượu nhưng các nhà văn nhà thơ ta rất lạ, anh nào cũng thích nói, và nói dai. Lạ thay trong buổi trò chuyện cuối cùng đó, Trần Hoài Dương lại nói rất ít, buồn phảng phất cứ như linh cảm đây là cuộc tụ tập cuối cùng.
Chia tay Trần Hoài Dương tôi lại rủ :
“ Trưa mai thịt chó Tân Sơn Nhất nhé !”
Trần Hoài Dương lắc đầu :
“ Thôi để lần khác đi..mới nhậu nhà Hiền Phương hôm qua…”
Cái lần khác ấy không bao giờ tới. Anh đã ra đi đột ngột trong tiếc thương của bạn bè. Nghe tôi gọi điện báo tin, Nguyễn Quang Thân, Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Mạnh Hảo, Lê Thiếu Nhơn lập tức bỏ ngang mọi việc chạy tới ngôi nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ Thích Quảng Đức…Hỡi ôi Trần Hoài Dương đã đi rồi..Dương ơi, mình còn nợ Dương một bài viết.
10-5-2011
NT
Nguồn: trannhuong.com