Nhìn ra thế giới

Những kỷ niệm thú vị về Ví, Giặm trên đất nước Nga

Đến thời điểm này thì tôi đã hiểu kha khá về dân ca xứ Nghệ, nghe không biết chán những điệu Ví, Giặm và những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Tuy nhiên, cách đây gần 50 năm, lần đầu tiên tôi chú ý đến dân ca Nghệ Tĩnh là do một cô giáo người Nga. Sống và học tập ở nước Nga hơn chục năm, tôi có nhiều kỷ niệm thú vị về Ví, Giặm.

 Các NSND Phạm Tiến Dũng và Trịnh Hồng Lựu biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Lễ hội Văn hóa châu Á tổ chức ở Australia

 

Ngạc nhiên và tự hào vì cô giáo nhắc đến Ví, Giặm

Tốt nghiệp lớp 10, chưa có hiểu biết gì nhiều về văn học Việt Nam, văn hóa xứ Nghệ, tôi đã sang Nga học tập. Khi đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp quốc gia Kuban (Liên bang Nga, Liên Xô), trong giờ văn học dân gian (фольклор), tôi nghe cô giáo nói đại ý: Trên thế giới có nhiều dân tộc có những làn điệu dân ca rất tuyệt vời, trong đó phải kể đến dân ca Nga, dân ca Ý, dân ca Anh… Việt Nam cũng có những làn điệu dân ca được nhiều người yêu thích là dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh…

Nghe đến đây, tôi không khỏi ngạc nhiên và tự hào nhưng vẫn hơi ngờ ngợ, tại sao một cô giáo người Nga lại có thể biết đến Ví, Giặm Nghệ Tĩnh?! Sau buổi học, tôi tìm gặp cô giáo để hỏi cho rõ thêm. Cô cho biết, nhiều công trình nghiên cứu về văn học dân gian trên thế giới đã nói tới điều này mà. Còn bản thân cô quan tâm tới dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là do cô đọc những công trình khoa học của Nhà Việt Nam học - Tiến sĩ Nikulin Nikolai Ivanovich. Cô giáo cho biết thêm ông cũng chính là bạn học với Tiến sĩ Mikhenxon - Chủ nhiệm bộ môn Văn học Nga của khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Kuban.

Vào thời điểm này, tôi chưa biết Tiến sĩ Nikulin Nikolai Ivanovich là ai? Ông có những công trình gì? Sau này tôi mới biết đây là Nhà Việt Nam học rất nổi tiếng, hiểu biết sâu về văn học, văn hóa Việt Nam, cả sự nghiệp khoa học gắn bó với Việt Nam. Ông Nikolai Ivanovich Nikulin (1931 -2005) là một chuyên gia lớn về văn hóa Việt Nam. Năm 1954, ông tốt nghiệp Học viện Đông phương, chuyên ngành tiếng Việt. Ông đã đến thực tập tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từng được Bác Hồ mời dự tiệc chiêu đãi Đại sứ Liên Xô. Năm 1961, ông bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ chủ đề “Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du (1765-1820)”. Năm 1974, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ chủ đề “Truyền thống nghệ thuật dân tộc và mối quan hệ giữa các dân tộc trong sự phát triển của văn học Việt Nam”. Ông đã viết hàng trăm công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam, trong đó có những công trình về văn học dân gian Việt Nam.

Suýt bị “ăn tát” nhưng lại vui

Mùa hè 1978, lần đầu tiên tôi với một số bạn bè đặt chân tới thành phố Leningrad. Trong một lần đi xe buýt, tôi với một người bạn đứng nói chuyện thoải mái bằng tiếng Việt, thỉnh thoảng có đệm vào những “từ không biên tập”. Bỗng một giọng nói nghiêm nghị bằng tiếng Việt vang lên: “Cậu mà nói tục nữa, tôi vả vào mồm đấy!”. Tôi ngạc nhiên và sợ hãi nhìn xuống thì thấy người vừa nói câu đó là một phụ nữ người Nga đã luống tuổi. Tôi quên cả nỗi xấu hổ và sợ hãi, vội vàng hỏi: “Tại sao bà biết tiếng Việt?”. Bà mỉm cười hiền lành và vui vẻ nói: “Tôi không chỉ biết nói tiếng Việt, mà còn có thể hát được Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nữa kia. Tôi là học trò của thầy Nguyễn Tài Cẩn…”.

Hóa ra là như vậy. Chắc đây là một trong những người bạn học của bà Nona Stankevich (phu nhân của GS Nguyễn Tài Cẩn). Từ năm 1955 đến năm 1960, một người Nghệ quê Thanh Chương là ông Nguyễn Tài Cẩn đã đến dạy tiếng Việt ở Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad. Ông Nguyễn Tài Cẩn có hàng trăm học trò (tôi được gặp ba người) ở thành phố này. Một người quen của tôi nửa đùa, nửa thật: “Học trò người Nga của thầy Cẩn nói tiếng Việt giọng Nghệ”. Thầy Nguyễn Tài Cẩn cùng với học trò Nona Stankevich đã tạo nên một gia đình Việt - Nga với hai con trai có tên là Nguyễn Tài Việt và Nguyễn Tài Nam. Cả gia đình nói tiếng Nga và tiếng Việt như nhau.

Năm 1992, tôi trở lại Leningrad (lúc này thành phố đã lại mang tên Sant Peterburg) và sống 3 ngày tại nhà một người học trò của GS Nguyễn Tài Cẩn. Tôi được biết, sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam và được mời giảng dạy nhiều nơi trên thế giới, Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn có thể cùng với phu nhân là bà Nona Stankevich trở lại nước Nga sinh sống. Nếu vậy, những học trò của ông lại có dịp luyện tiếng Nghệ và hát Ví, Giặm. (Thực tế đúng là như vậy, GS Nguyễn Tài Cẩn trở lại nước Nga và sống ở đó cho tới lúc về Miền Mây Trắng vào năm 2011. Ông được an táng tại quê nhà).

Bài hát mang đậm chất Ví, Giặm ra đời trên đất Nga

Tôi có một thời gian (1990 - 1995) học tập, nghiên cứu tại khoa Báo chí Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov. Trong một lần đọc lại những tài liệu của những người học trước, tôi thấy bản chép tay bài thơ “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ví, Giặm”. Tôi hơi ngạc nhiên vì từ trước đến thời điểm đó, tôi cứ đinh ninh bài hát nổi tiếng cùng tên là sáng tác riêng (cả nhạc và lời) của nhạc sĩ Trần Hoàn. Một số người học ở đây từ lâu cũng xác nhận bài thơ này của Đỗ Quý Doãn, hình như đã đăng báo tường của đơn vị Tâm Lý - Báo chí.

Sau này, khi gặp gỡ anh Đỗ Quý Doãn ở những lần hội trường, tôi nửa đùa, nửa thật: “Có lẽ bài thơ Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ví, Gặm của anh có nhuận bút cao nhất thế giới!”. Tôi nói thế vì anh Đỗ Quý Doãn đã về quê Quảng Bình làm việc nhiều năm, sau đó mới ra Hà Nội làm công tác quản lý. Chắc hiểu ý tôi nói nhưng anh Doãn cười, không nói gì. Song, có lần anh “khoe”: “Mỗi năm được trả tiền tác quyền có thể chiêu đãi bạn bè uống vodka Nga”. Anh Doãn cho biết thêm là anh và nhạc sĩ Trần Hoàn đều quê Quảng Bình, là đồng hương nên có sự đồng cảm, đồng điệu. Chính nhờ nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc mà bài thơ Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ví, Giặm được phổ biến rộng rãi.

Anh Đỗ Quý Doãn nhớ lại và kể, vào khoảng năm 1981, khi đang là sinh viên Khoa Báo chí Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, nhạc sĩ Trần Hoàn sang Nga tham dự lớp bồi dưỡng ở AON (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô) nên anh em gặp gỡ nhau. Dịp đó, Đoàn Nghệ thuật Bông Sen của Việt Nam sang biểu diễn, cánh sinh viên Việt Nam tại Moskva náo nức đi xem. Rất ấn tượng khi được nghe ca một nữ ca sĩ hát bài Giận mà thương đầy chất Ví, Giặm của dân ca Nghệ Tĩnh. Bài hát này nổi tiếng từ lâu, được nghe nhiều rồi nhưng nghe ở Moskva thì có cảm xúc đặc biệt nên viết được bài thơ ưng ý. Khi đọc bài thơ này, trong con người nhạc sĩ Trần Hoàn rung lên những giai điệu da diết và nhạc sĩ đã sáng tác được một bài hát đi vào lòng người. Bài hát này nhiều ca sĩ hát thành công, hát ở đâu cũng thấy hay nhưng nó đặc biệt lay động khi được hát ở Moskva. Chính vì thế, bài hát “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Ví, Giặm” có lẽ được người Việt Nam ở Moskva hát nhiều nhất.

Nỗi ấm ức được giải tỏa (chỉ tiếc là không phải ở nước Nga!)

Xin được nói thêm điều này: Suốt thời tôi sống và học tập tại nước Nga (1976 - 1982, 1990 - 1995, 2001 - 2003), tôi đã tranh luận với nhiều người là bài hát “Giận mà thương” không phải một làn điệu dân ca xứ Nghệ cổ, khuyết danh, mà là một ca khúc hiện đại của một nhà soạn kịch nghiệp dư có tên là Nguyễn Thanh Phong hay Nguyễn Trung Phong gì đấy. Tuy nhiên, trong phần lớn các cuộc tranh luận, tôi là người thất thế, người thua cuộc vì tôi không đưa ra được chứng cứ cụ thể, tôi ấm ức mãi… Tôi chỉ nhớ, thời tôi học lớp chuyên Văn của tỉnh Nghệ An, ông Cao Thế Lữ có đến thăm lớp chúng tôi và nói chuyện. Trong câu chuyện, ông Lữ nói bài hát “Giận mà thương” do một người đồng hương Diễn Châu của ông sáng tác. Ông nói rõ đầy đủ họ và tên nhưng tôi chỉ nhớ được là người đó là Phong.

Ca sĩ Kyo York (người Mỹ) cùng ca sĩ Huyền Trang hát bài “Giận mà thương” tại Khai mạc Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Xuân Thủy

Gần đây (khoảng cuối năm 2020), khi trao đổi với nhà báo Nguyễn Minh Đức (lúc đó là Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, nay là Tổng Biên tập báo Hà Nội Mới) thì tôi mới có đầy đủ thông tin để khẳng định: Bài hát “Giận mà thương” là một trích đoạn trong vở kịch dân ca “Khi ban đội đi vắng” của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong. Ông sinh năm 1929 tại làng Trung Phường, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông mất vào năm 1990. Ông nguyên là Phó Giám đốc Ty Văn hóa Nghệ Tĩnh, là người không qua một trường lớp đào tạo về chuyên môn nhạc và kịch, nhưng đã viết những vở kịch sân khấu nổi tiếng một thời, điển hình là vở kịch “Cô gái sông Lam”.

Theo nhà báo Nguyễn Minh Đức, nội dung bài hát “Giận mà thương” xuất phát từ câu chuyện có thật. Người bác ruột của ông Nguyễn Trung Phong kể lại hoàn cảnh ra đời của bài hát. Khi đó, ông chủ nhiệm một hợp tác xã đã ngược sông Lam lên chợ Lường (một địa danh ở huyện Đô Lương, nơi có chè xanh ngon nổi tiếng) để buôn lậu chè xanh - mặt hàng lúc đó được kiểm soát chặt chẽ. Nhân đây, xin nhắc nhở các ca sĩ nên hát cho đúng là “ngược Lường” chứ không phải “ngược đường”.

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định Nguyễn Trung Phong là một người có tài, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ví Giặm, đưa Ví Giặm lên sân khấu... Ông viết khá nhiều, những tác phẩm ông để lại đã được sưu tầm và xuất bản trong cuốn sách “Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, Tác giả - Tác phẩm”. Đến thời điểm này, không có tranh cãi, tranh chấp tác quyền “Giận mà thương”. Tác giả duy nhất của bài hát này là nhà soạn kịch quá cố Nguyễn Trung Phong.

Nỗi ấm ức của tôi đã được giải tỏa và đã thuộc về quá khứ. Những gì đã trở thành kỷ niệm đều đẹp và đáng nhớ. Tuy nhiên, điều cần làm là tạo một chỗ đứng xứng đáng cho ông Nguyễn Trung Phong - người đưa Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lên một tầm cao mới và làm lan tỏa những giá trị lớn lao của dân ca xứ Nghệ.

                                                                                                                           HBK

 

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114544589

Hôm nay

2114

Hôm qua

2296

Tuần này

21632

Tháng này

214911

Tháng qua

1114325557

Tất cả

114544589