Nhìn ra thế giới

Chẳng ai yêu Trung tá. Người ta trỏ cho Putin chỗ của ông ta trong lịch sử

Câu chuyện Gấu bống thèm “chiếu manh” bên lề Thượng đỉnh ở Úc Đại lợi vẫn đang bàn tán trong làng báo quốc tế. Bình sự kiện này, báo Liga tiếng Nga cho rằng “Người trong bao” ở Kremli, tình ngay lý gian đã trở thành nạn nhân của đám cận thần do chính Ngài tạo ra[1].

Cuộc chiến ở Ukraina không hoàn trả Putin vị trí từng dành cho ông ta ở trung tâm bức hình các lãnh tụ của thế giới

Tổng thống Nga V. Putin bay khỏi Australia trong hờn giận. Lý do phải rời Cuộc họp thượng đỉnh này: nào là, bay lâu quá, nào là, còn phải từ sân bay về nhà cho kịp (tất cả những ai từng ngắm đoàn xe công vụ tháp tùng ô tô Putin bay vèo vèo qua một Moscow bị tê liệt [trong ùn tắc] đều cảm nhận được sự mĩ miều của kiến giải này), và còn phải ngủ nướng nữa chứ, kẻo thứ hai đã phải đi làm (đây là lời của nhân vật có một lịch công tác kiểu lễ hội, chia ra, thời gian nào làm việc ở biệt thự ngoại ô Moskva, thời gian nào ở giữa khu nghỉ Sochi). Lời giải thích ấm ớ (сбивчивое) này cho thấy “ở nhà” (Moscow) người ta đã không gia công sẵn “bán thành phẩm” - dành (giải thích) cho trường hợp nhỡ đâu Putin phải vội vàng rời (Summit). Putin đã không dự định thực hiện một biểu dương uy thế về ngoại giao (демарш), khi đi sang Australia. Và (lên đường sang Summit) ông đã không trù liệu đượcđiều sau đó đã va phải.

Cần phải hiểu rằng, Putin sống trong con nhộng thông tin độc đáo, do chính ông kiến thiết. Các thuộc cấp của Putin không dám mạo muội kính chuyển cho Tổng thống những thông tin nào gây phiền muộn cho Người cầm quyền tự phụ (самовлюбленный– tự say đắm mình) này. Mỗi sự kiện chính trị quốc tế cần được nhanh chóng chuyển sang hệ ngôn ngữ Putin – một cách thông dụng, là ngôn ngữ của loài chim (hót). Chính tôi tứng va chạm với chuyện này vào thời kỳ đầu cầm quyền của Putin, khi những người tôi quen trong bộ máy nhà nước Nga cố gắng giải thích cho tổng thống – bằng văn bản – về tính thiết yếu của đối thọai với đại diện của một trong những kênh thông tin đại chúng hàng đầu của phương Tây. Để làm cho Putin hiểu và nhất trí, thậm chí phải viện đến một vị lão làng của báo chí xô viết. Chỉ có bậc lão thành này, với sự từng trải về (ban lãnh đạo) Liên Xô, có đủ khả năng diễn đạt mọi nhẽ, một cách phải đạo và dễ chịu, cho Ông chủ điện Kremli. Để rồi ngày tháng thoi đưa, đến nay quanh Putin chỉ còn lại những ai “phải đạo” và dễ chịu.

Putin loay hoay tìm chỗ đứng chụp hình lưu niệm trong hội nhị G20 năm nay tại Úc. Ảnh: Reutew

 Putin và đồng đội, dĩ nhiên nghĩ rằng, việc “thu hồi Krym” (отжатиеКрыма) – theo họ, Krym đâu có bị chiếm đóng (vì Krym theo họ, “mặc nhiên” là của Nga - ND), cũng như cuộc chiến ở vùng Donbass (chữ tiếng Nga thế kỷ trước chỉ vùng Donesk và Lugansk), đâu có mang lại sự lừng danh cho ổng (Putin) cả ở phương Tây và trên thế giới nói chung. Nhưng Putin đâu thèm quan tâm đến sự trọng vọng như thế ở ngoài bốn bức tường điện Kremli. Cái Putin cần là người ta kính nể ông, điều cần chuyển ngữ sang ngôn từ “chim” (hót) thành “sợ” (ông). Những gì ông dự tính sẽ gặp được ở Australia là biểu lộ của căm hận và sợ hãi.

Ông đã va phải sự khinh bỉ, lảng tránh, và phá đám (ở nghị trường, hội nghị - obstruction). Tôi không nghĩ, rằng nếu sứ quán Nga ở Australia và Bộ ngoại giao Nga nói thật được với Putin là ổng sẽ sống ở khách sạn nào, và sẽ đứng vào đâu trong tấm ảnh tập thể (lãnh đạo G20), thì Putin vẫn sẽ lên đường đi Ausralia. Chính vì thế mà Putin buộc phải đích thân diện kiến với những chuyện này. Và ổng bắt đầu suy ngẫm. Vấn đề không hẳn là Putin đã (bị đẩy) ra ngoài rìa, cho dù trước lúc đó đinh ninh là mình là trung tâm. Vấn đề chính là ở trung tâm thường xuyên xuất hiện, ngoài tổng thống Mỹ, là chủ tịch Trung cộng – nhân vật mà cho tới trước Thượng đỉnh này (ở Australia) Putin từng xem như một đồng minh.

Cuộc gặp Thượng đỉnh (APEC 2014) ở Bắc Kinh, thực ra còn giật cục hơn là cuộc gặp G -20 ở Brisbane này. Ở Bắc Kinh chỉ cần so sánh chương trình nghị sự của Obam và Putin, là thấy rõ Trung quốc rồi sẽ đi với ai. Obama đến thủ đô Trung quốc với tư thế đại diện nền văn minh vừa chiến thắng trong cuộc đua, và đang thừa thắng xốc tới[2]. Còn Putin là đại diện cho nền văn minh khác đã thua thì chớ, lại không có khả năng rút ra những kết luận về thất bại của mình. Thực ra thì cũng có rút ra kết luận, nhưng nó sai: cần phải bán dầu bán hơi đốt, kiếm màu căng bụng, rồi lại bán dầu bán hơi đốt. Thêm vài đó là dọa nạt cả làng. Chính về thế, ngoài hơi đốt ra, Putin chẳng còn gì để đề cập với Tập Cận Bình, và ngay trong chuyện này (bán khí) ông ta (Putin) cũng chỉ là người cạnh tranh bất thành với tổng thống Turmenia Berdukhamedov, người thực ra đang bán gaz ở Trung quốc rồi.

Còn Obama thì có thể đề xuất một tương lai với chủ tịch Tập– làm gì có ai nữa trên thế giới chào được món hàng như thế?

Và sau Bắc Kinh, ở Australia, Putin, đúng theo nghĩa đen, bị rơi vào tay các chàng trai Anglo – Sacxons, những người có thói quen tỏ thái độ ghê tởm đối với dối trá và đê tiện. Thủ tướng Anh quốc, thủ tướng Gia Nã đại, thủ tướng Úc Đại lợi – tất cả họ đều là những vị thừa kế của Đại hiến chương (Magna Carta – thế kỷ 13), văn bản chỉ chỗ dành cho nhưng kẻ nào rắp tâm lạm dụng quyền lực hoặc định đấu đá với thế giới của tự do dân chủ. Ta sẽ đặt câu hỏi vì sao Putin lại nghĩ là họ có thể cư xử khác đi, nhất là trên sân nhà mình, trên sân của Khối thịnh vượng chung Anh. Chắc là ông ấy chẳng nghĩ. Ông chỉ tin vào sự sợ hãi của họ, và ông đã nhầm.

Ai khẳng định rằng bây giờ Putin thổi bùng chiến tranh với Ukraina, đã quá vội đưa ra kết luận. Cuộc chiến ấy đâu giải quyết được bài toán chính của Putin – là đưa ông ta từ góc khuất về trung tâm (của các lãnh tụ thế giới). Ông vẫn chưa biết là bài toán này đối với ông hiện không có lời giải. Và ông sẽ cố tìm lời giải này – nỗ lực sẽ dẫn tới các hậu quả bất ngờ và trái nghịch đối với nỗi thất vọng ở Australia của ông.

                                                                                                               Lê Đỗ Huy (dịch)


[1]Nguồn http://www.liga.net/opinion/210268_polkovnika-nikto-ne-lyubit-putinu-ukazali-mesto-v-istorii.htm

Nhan đề Chẳng ai yêu Trung tá(Полковниканиктонелюбит) là nhan đề của bài báo nổi tiếng của chính khách đối lập Konstantin Borovoy, viết trên tờ Echo Moscow vào đầu cuộc khủng hoảng Krym.  http://echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1304124-echo/

[2]Chắc tác giả Vitaly Pornikov ngụ ý Điều khoản Magnitsky act dẫn tới “vô sản hóa” nhiều quan chức “cổ cánh” ở Moscow, thổi bùng lên tâm lý chống phương Tây, sự kiện Krym, Đông Ukraina và những tuyên bố giận dữ về hạt nhân và đỏi hỏi “kính trọng” từ Kremli... đẩy kinh tê Nga lấn sâu vào cuộc khủng hoảng “các đòn trừng phạt của phương Tây”. 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577639

Hôm nay

2170

Hôm qua

2333

Tuần này

2838

Tháng này

224696

Tháng qua

130677

Tất cả

114577639