Nhìn ra thế giới

Bầu cử Đức ảnh hưởng như thế nào tới EU?

Việc đảng AfD (Sự lựa chọn vì nước Đức) giành được tới 95 ghế trong Quốc hội Liên bang được ví như những cơn sóng ngầm trong lòng đời sống chính trị Đức và chính hiện tượng ấy sẽ tạo nên những yếu tố bất ngờ, khó đoán định trong cơ quan lập pháp khóa mới của Đức, cũng như đối với chủ trương cải cách sâu rộng EU và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Kết quả cuộc bầu cử ngày 24/9 là điều không bất ngờ khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel vẫn giữ vị thế là chính đảng lớn nhất trong Quốc hội liên bang Đức khóa 19. Tuy nhiên, ba điều được coi là bất ngờ và chưa từng có trong các cuộc tổng tuyển cử ở Đức từ năm 1949 đến này là: Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lần đầu tiên đạt tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ trước đến nay (20,4%); Lần đầu tiên một đảng cực hữu, đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) mới được thành lập cách đây hơn 4 năm, bước chân vào Quốc hội Liên bang với tư cách là đảng lớn thứ ba trong cơ quan lập pháp; Quốc hội Đức lần đầu tiên có tới 7 đảng phái có đại diện.

Những đợt sóng ngầm

Chắc chắn Thủ tướng Merkel sẽ vẫn là người đứng đầu dẫn dắt một chính phủ liên minh trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Điều được dư luận quan tâm là CDU/CSU sẽ liên minh với đảng nào để cầm quyền. Hệ thống bầu cử ở Đức khá phức tạp, trong đó vừa kết hợp yếu tố “người chiến thắng có quyền định đoạt” của Anh và Mỹ, song cũng áp dụng hệ thống mang tính đại diện, tạo cơ hội cho các đảng nhỏ hơn có thể giành ghế ở quốc hội nếu vượt qua ngưỡng 5% phiếu bầu. Dù là bên giành được nhiều phiếu nhất, song CDU/CSU vẫn phải tìm kiếm liên minh do không thể nhận được đa số tuyệt đối phiếu bầu để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. Với quy định như vậy, dù là bên giành được nhiều phiếu nhất, song CDU/CSU vẫn phải tìm kiếm liên minh do không thể nhận được đa số tuyệt đối phiếu bầu để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. Ngay từ chiến dịch tranh cử, cả CDU/CSU và SPD đều không mặn mà với việc tiếp tục liên minh cầm quyền trong nhiệm kỳ tới.

Cái bóng quá lớn của nữ Thủ tướng Merkel khiến nhiều chính trị gia SPD cảm thấy “ngộp thở” và nhiều ý kiến cho rằng cần phải thoát khỏi cái bóng này mới có thể vượt lên và tìm lại chính mình. Thực tế qua các kỳ bầu cử ở Đức từ năm 1949 cho thấy chỉ có một lần duy nhất SPD vượt lên giành chiến thắng sau khi liên minh với CDU/CSU trong vai trò là một đảng nhỏ hơn, đó là cuộc bầu cử năm 1969 và người mang lại chiến thắng cho SPD lúc đó là chính trị gia kỳ cựu Willy Brandt, người đã liên tiếp ứng cử chức thủ tướng vào các năm 1961 và 1965. Ngay sau khi kết quả các cuộc thăm dò ngoài điểm bỏ phiếu đầu tiên được công bố, ban lãnh đạo SPD đã tuyên bố dứt khoát không tiếp tục liên minh với liên đảng bảo thủ của bà Merkel, đồng nghĩa sẽ trở thành một đảng đối lập trong quốc hội nhiệm kỳ tới. Việc đảng AfD giành được tới 95 ghế trong quốc hội liên bang được ví như những cơn sóng ngầm trong lòng đời sống chính trị Đức và chính nó sẽ tạo nên những yếu tố bất ngờ, khó đoán định trong cơ quan lập pháp khóa mới của Đức, cũng như chủ trương cải cách sâu rộng EU và Eurozone.

Dù giành chiến thắng, song nhiệm kỳ thứ tư tới đây có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp của nữ chính trị gia được đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hiện nay. Thủ tướng Merkel sẽ phải dung hòa các lợi ích với các đảng trong liên minh cầm quyền, tìm cách giành lại số cử tri đã dồn lá phiếu cho AfD, đồng thời giải quyết các thách thức và thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, trong đó có nỗ lực cải cách EU, thúc đẩy thương mại tự do và chống biến đổi khí hậu. Giải được những bài toán hóc búa này, bà Merkel có thể vượt qua ông Helmut Kohl trở thành người giữ vị trí thủ tướng lâu nhất ở Đức.

Tương lai trục Pháp—Đức

Dư luận từ Brussels trông đợi sự tái đắc cử của bà Angela Merkel sẽ là động lực để tái khởi động “bộ đôi” đầu tầu của EU, đó là trục Pháp—Đức. Trên thực tế, việc bà Merkel thắng cử sẽ là thông tin tốt lành đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người chủ trương cải cách sâu rộng Liên minh châu Âu (EU) cũng như Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và những ý tưởng này cần nhận được sự hậu thuẫn của người chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Sau khi Anh rời khỏi “mái nhà chung châu Âu,” quan hệ Đức—Pháp được kỳ vọng sẽ trở lại truyền thống đặc biệt, trong đó trục Pháp—Đức sẽ được coi là “xương sống” định hình châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Elmar Brok thuộc đảng CDU nhận định rằng, hiếm có cuộc bầu cử nào lại được dư luận châu Âu trông đợi như cuộc bầu cử Quốc hội Đức vừa qua. Tình hình có vẻ khá giống với cuộc bầu cử Pháp cách đây vài tháng. Trong vòng hai năm qua, khi bàn đến tương lai của EU hoặc phương án xử lý một hồ sơ đặc biệt nào đó, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hầu hết đều trả lời là cần đợi kết quả của các cuộc bầu cử tại Pháp và Đức.

Liệu rồi đây, bà Merkel và nước Đức có phải thực sự là đầu tầu dẫn dắt châu Âu không? Một luồng dư luận châu Âu trả lời tích cực cho câu hỏi này. Giáo sư Jean De Ruyt, Đại diện của nước Bỉ trong EU nhận định rằng, bà Merkel không chỉ là một yếu tố quan trọng của cặp “song mã” Đức—Pháp, mà còn là một hình mẫu mang tầm cỡ thế giới. Vị GS này đánh giá cao nhân cách, khả năng tích hợp mọi giữ liệu của các vấn đề cùng với sự khéo léo trong các phản ứng. Bà cũng chưa phạm phải sai lầm nào và là một người quản trị đặc biệt tốt. Trong một thế giới đầy bất ổn và xáo trộn, bà nổi lên là người có khả năng trấn an và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn sự ổn định. Nhà báo Pascale từ tờ “Le Point” tại Berlin thì cho rằng bí quyết của Thủ tướng Đức nằm ở chỗ bà là một nhà lãnh đạo có đầu óc thực tiễn, cực kỳ thông minh và là một nhà chiến lược tài ba.   

Tuy nhiên, dường như Đức không thể một mình chèo lái con tầu châu Âu. Và thật đúng lúc, cử tri Pháp cũng đã bầu ra một Tổng thống trẻ tuổi, sẵn sàng tìm chỗ đứng của mình trong buồng lái con tầu ấy. Tổng thống Pháp Emanuel Macron có nhiều ưu thế để thành công nhưng với điều kiện ông phải nhanh chóng nắm bắt được chính sách của bà Merkel. Về phần mình, bà Merkel cũng cần phải có ý thức về những nhượng bộ nhất định, nhất là về vấn đề tài chính. Ngay trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Macron đã khẳng định sự cần thiết phải hiểu rõ Thủ tướng Đức và người Đức. Vì vậy, ông Macron trước hết cũng phải chứng minh sự thông cảm này trên hành động. Cải tổ thị trường việc làm thực sự là một “tấm vé” để oogn Macron bước vào cuộc đàm phán về một thỏa thuận lớn Pháp—Đức, làm nền móng cho tương lai châu Âu.

Ngoài ra, việc tiếp tục một nhiệm kỳ bốn năm của bà Merkel sẽ buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải có cách tiếp cận mới để có thể đảm bảo hợp tác lâu dài vì các lợi ích của Mỹ. Trên thực tế, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức khá lạnh nhạt và khác biệt quan điểm trong về nhiều vấn đề. Là một người rất kín kẽ, ít khi bộc lộ cảm xúc, song bà Merkel cũng đã phải thừa nhận châu Âu không còn lựa chọn nào khác là phải tự đi trên đôi chân của chính mình. Việc ông Trump theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trên hết” đã đưa nước Mỹ đi trên con đường riêng. Quyết định ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là điều khá sốc với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và thế giới, đặc biệt trong trường hợp Mỹ phá bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ càng khiến mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương thêm xa cách./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114511914

Hôm nay

2240

Hôm qua

2337

Tuần này

22288

Tháng này

218787

Tháng qua

121356

Tất cả

114511914