Góc nhìn văn hóa
Trump hay Clinton, Brexit hay ở lại với Liên Âu, Maduro hay Guaido? Cả hai đều tệ hơn!

Những ngày này, truyền thông đại chúng và giới tinh hoa chính trị thích “quan trọng hóa” chỉ những cực lựa chọn đối chọi nhau một cách gay gắt. Do đó, những lựa chọn tốt hơn hiếm khi được bàn thảo tới.
Khi tôi đọc về cuộc đấu xung quanh việc nước Anh ra khỏi Liên Âu [Brexit], tôi luôn liên tưởng trước hết với Stalin. Trở lại cuối những năm 1920, Stalin được một nhà báo hỏi rằng liệu xu hướng nào là tệ hơn: hướng hữu khuynh (của Bukharin và các cộng sự) hay hướng tả khuynh (của Trotsky và các cộng sự), ông ta đã ngắt lời: “Cả hai đều tệ hơn!”
Quả vậy, có một tín hiệu buồn cho tình thế khó xử của chúng ta là, khi chúng ta phải đối diện với một lựa chọn chính trị nào đó và buộc phải chọn một bên, ngay cả khi đó là bên ít tệ hơn, thông thường câu trả lời là: “Nhưng cả hai đều tệ!”
Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là cả hai cực lựa chọn rốt cuộc đều như nhau. Trong những tình huống cụ thể, chúng ta, chẳng hạn, cần ủng hộ có điều kiện những phản kháng của phong trào Áo vàng diễn ra ở Pháp hoặc xây dựng một hiệp ước chiến thuật với những người theo phái tự do để ngăn chặn những đe dọacủa phái bảo căn [fundamentalist] đang chống lại nền tự do của chúng ta (có nghĩa là, khi những kẻ bảo căn muốn giới hạn các quyền phá thai hoặc theo đuổi cái chính trị phân biệt chủng tộc một cách công khai).
Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là hầu hết các lựa chọn trưng ra trên các tập đoàn truyền thông mà chúng ta phải đối mặt đều là những lựa chọn sai lầm -chức năng của chúng là xóanhòađi lựa chọn đúng đắn. Và một bài học buồn cần được rút ra từ chuyện này: nếu trong xung đột, bên này là tệ thì bên kia cũng không hẳn là tốt.
Những cuộc bầu cử buồn
Hãy bàn tới tình cảnh hiện nay ở Venezuela: chúng ta muốn Maduro hay là Guaido?
Cả hai nhân vật đều tệ hơn, mặc dù không cùng một kiểu như nhau. Maduro “tệ hơn” bởi nền cai trị của ông ta đã dẫn Venezuela tới một sự thất bại kinh tế hoàn toàn với việc số đông dân chúng phải sống trong cảnh bần cùng, một tình cảnh không thể biện minh chỉ với lí do là sự phá hoại của các kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài.
Chúng ta phải ghi nhớ tới sự phá hoại khó bề gột sạch mà sự cai trị của Maduro đã gây ra cho tư tưởng chủ nghĩa xã hội: trong nhiều thập kỉ về sau, chúng ta sẽ phải nghe tới vô vàn các ý kiến bàn về chủ đề: “Anh muốn chủ nghĩa xã hội ư? Hãy nhìn vào Venezuela.”
Tuy nhiên, Guiado không phải là kém “tệ hơn”: Khi ông ta tuyên bố vai trò tổng thống thực tế, không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang chứng kiến một hành động được chuẩn bị kĩ lưỡng do Hoa Kì sắp soạn, chứ không phải là một cuộc nổi dậy tự phát của quần chúng (đây chính là cái khái niệm thứ ba “tốt hơn” đã bị trượt khỏi lựa chọn hoặc Maduro hoặc Guaido, những nhân vật “đều tệ hơn.”
Và chúng ta không nên lẩn tránh việc áp dụng chính logic này vào cuộc đấu giữa phái dân tuý và phái tự do đang hiện diện nổi bật trong các nền dân chủ phương Tây hiện thời. Trong nền chính trị Hoa Kỳ, điều này có nghĩa rằng, trước câu hỏi “Ai tệ hơn? Trump hay Clinton (hoặc giờ đây là Pelosi)?”, câu trả lời của chúng ta cũng là: cả hai đều tệ hơn!
Trump “tệ hơn,” dĩ nhiên: một đại diện của “chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu,” phá hủymột cách hệ thống các chuẩn mực của đời sống chính trị văn minh của chúng ta, triệt phá các quyền của các nhóm thiểu số và phớt lờ các đe dọavề môi trường, cùng với nhiều thứ khác nữa.
Song, ở khía cạnh khác, nền tảng dân chủ cũng “tệ hơn”: chúng ta không nên quên rằng chính sự sai hỏng nội tại của nền tảng dân chủ đã mở ra không gian cho chủ nghĩa dân túycủa Trump.
Do vậy, bước đầu tiên của việc đánh đổ Trump phải là một sự phê phán triệt để đối với giới tinh hoa thủ cựu. Tại sao Trump và những kẻ dân túykhác lại có thể lợi dụng được nỗi sợ và mối bất bình của tầng lớp bình dân? Bởi tầng lớp bình dân cảm thấy đã bị những kẻ nắm quyền phản bội.
Chung quy lại, điều này cụ thể có ý nghĩa gì? Trong số nhiều bình diện khác nhau, cho dù nó có thể có vẻ lố bịch, ý nghĩa của nó là ở chỗ cánh tả không nên sợ hãi trong việc học tập Trump.
Trò quỷ thuật
Trump đã tung tác ra sao? Nhiều phân tích gia sáng suốt đã chỉ ra cách thức rằng, trong khi (ít nhất là hầu như) ông ta không vi phạm các luật hoặc phép tắc hiển ngôn, thì đồng thời ông ta cũng triệt để lợi dụng cái sự thật là tất cả các luật và phép tắc này đều dựa vào một cơ chế dồi dào các luật và tập tục bất thành văn, những cái này nói cho chúng ta về cách thức áp dụng các luật và phép tắc hiển ngôn -và ông ta trơ tráo không thèm đếm xỉa đến các phép tắc bất thành văn này.
Ví dụ gần đây nhất (và cho đến giờ, là ví dụ cực đoan nhất) cho phương thức vận hành này là việc Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Những người phê phán ông ta đã bị sốc trước việc làm sao ông ta có thể áp dụng biện pháp này -cái biện pháp rõ ràng chỉ được dùng trong các thảm họalớn như một sự đe dọachiến tranh hay một thảm họatự nhiên -để xây một bức tường nhằm bảo vệ lãnh thổ Mĩ trước một đe dọatưởng tượng.
Tuy nhiên, không chỉ phe Dân chủ chỉ trích biện pháp này -một số nhân vật cánh hữu cũng bị báo động trước sự thực rằng tuyên bố của Trump có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: điều gì sẽ xảy ra nếu một tổng thống của phe Dân chủ trong tương lai tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dựa trên, chẳng hạn, cảnh báo về tình trạng ấm lên toàn cầu?
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, một vị tổng thống của cánh tả cần áp dụng chính cái biện pháp này, đặc biệt tình trạng ấm lên toàn cầu rõ ràng trên thực tế không chỉ LÀ một tình trạng khẩn cấp quốc gia. Dù đã tuyên bố hay chưa, chúng ta ĐANG trong một tình trạng khẩn cấp.
Điều này đưa chúng ta ngược trở lại với tình trạng bế tắc đang diễn ra ở Anh: Brexit. Sự bế tắc gây mệt mỏi trong việc đưa ra các quyết định chính trị rõ ràng ở Anh, và tình trạng chia rẽ diễn ra trong cả hai đảng nắm quyền truyền thống đã chỉ rõ rằng cả hai đều tệ hơn. Chẳng có bên nào tỏ ra có một viễn kiến chính trị mạch lạc. Thay vào đó, họ trộn lẫn chủ nghĩa cơ hội với những xuyên tạc ý thức hệ.
Những người ủng hộ Brexit “tệ hơn”bởi cái lõi dân tộc-dân túychủ nghĩa nằm trong lập luận của họ. Những người phản đối Brexit “tệ hơn”bởi họ không thực sự nói lên được cái sai lầm sâu xa nằm trong cung cách mà EU đang vận hành.
Lựa chọn mà người Anh hiện có do vậy rốt cuộc chỉ là tái tạo cái mâu thuẫn toàn cầu giữa nền tảng tự do và các phản ứng dân túyđối với nền tảng tự do ấy.
Cả hai đều không thể đưa ra được nhiệm vụ đúng đắn: làm thế nào để kiến thiết một châu Âu mới có thể thực hiện được cái kì vọng mà mọi người nghĩ là đáng để đấu tranh cho nó trong di sản mang tính giải phóng của châu Âu? Trên thực tế, cả hai phía đều phản bội lại di sản này: một phía phản bội lại bằng cách đẩy châu Âu ngược trở lại với nền chính trị quốc gia -dân tộc, phía kia thì bằng cách chuyển hóachâu Âu vào trong một lãnh địa của các chuyên gia kĩ trị. Các giải pháp đó đều là hai mặt của cùng một thảm họa.
Lê Nguyên Long dịch
Nguồn: “Trump or Clinton, Brexit or Remain, Maduro or Guaido? They are both worse!” (by Slavoj Zizek) (đăng ngày 22/2/2019)
tin tức liên quan
Videos
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giáo sư Phan Đại Doãn và làng Việt Nam
Nhà thơ Xuân Tửu [1925 - 1995]
Lần đầu tiên Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh
Thống kê truy cập
114577509

240

2333

2708

224566

130677

114577509