Góc nhìn văn hóa
Công chức là tinh hoa hay “một loài sắp chết”? (Kì 1)

Trong một bài trả lời phỏng vấn của báo An ninh Thế giới số ra gần đây Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chánh văn phòng Quốc hội - có đề cập đến khái niệm “Công chức tinh hoa”. Ông nói:“Phải khơi gợi những giá trị đứt gãy, kiến tạo đội ngũ tinh hoa thực chất”(…) “Và tôi có thể nói rằng, vấn đề số 1, vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta bây giờ chính là sự thiếu vắng của một đội ngũ công chức tinh hoa.” (ANTG, ngày 25/02/2019). Thông qua cách tiếp cận khá mới mẻ với giới công chức - một đối tượng truyền thống đặc thù mang giá trị tinh hoa trong thực trạng văn hóa, xã hội Việt Nam hiện nay, TS Nguyễn Sĩ Dũng đã có một phát hiện mang tính cảnh báo nghiêm trọng về một cạnh khía của sự mai một, suy giảm giá trị văn hóa nhân văn, cần được bàn luận sâu hơn từ nhiều góc độ
Công chức là gì?
Khái niệm “Công chức” đã được định nghĩa chi tiết theo nhiều cách, nhưng có thể thu gọn lại trong một định nghĩa trên Wikipedia: “Công chức là một người làm việc trong một bộ phận của chính phủ của một quốc gia nhưng không phải là một phần của quân đội”. Các góc nhìn khác nhau trong các bài viết hay công trình nghiên cứu về công chức trên thế giới đã lột tả một cách tinh tế và sắc sảo các đặc trưng của giới người này. Ví dụ, trong các sao lục của “Cambridge Cambridge Corpus” có những nhận xét sau:
- Các phẩm cách và tính cá nhân hào hoa cho phép công chức ẩn đằng sau cấu trúc nguyên khối của tổ chức của mình.
- Thực tế là vào giữa thế kỷ, chuyên gia anh hùng lôi cuốn đã được thay thế bởi một giống công chức có quyết định khác nhau.
- Trách nhiệm của chính trị gia và công chức là phải phát triển chính sách liên quan và làm cho nó khả thi.
- Hiện nay, đối với một công chức, các vị trí quyền lực cung cấp cho họ phương tiện duy nhất để xâm nhập bất kỳ loại của cải nào.
Đây chỉ là một số góc nhìn trong hàng trăm góc nhìn khác nhau, cho thấy “công chức” là một đối tượng khá đặc biệt, nằm trong khoảng ranh giới giữa chính quyền và nhân dân, giữa chính và tà, giữa sứ mệnh và quyền lợi.
Công chức nhà nước và công chức làm dịch vụ xã hội
Theo TS Christoph Demmke (2005), trong một thời gian dài, các xã hội châu Âu tin rằng các công chức được liên kết với thẩm quyền của nhà nước là đại lý được chính quyền đặt ra nhằm duy trì sự cai trị của pháp luật và để thực hiện các chính sách của chính phủ. Vì thế, công chức phải có tiêu chuẩn cao về sự liêm chính và được giao một nhiệm vụ duy nhất: Làm việc cho lợi ích chung. Ở châu Âu đã có nhiều chiến dịch chống lại giới quan chức quan liêu, hoạt động chậm, gây tốn kém, không hiệu quả, không đáp ứng được quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân trong các lĩnh vực như tiền lương, an ninh xã hội, điều kiện và thời gian làm việc, quyền đình công và quyền đối thoại xã hội.v.v… Chương trình nghị sự Lisbon (2005) đã đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong việc tìm các giải pháp cần thiết nhằm đặt mục đích lớn hơn hiệu quả, đặt hiệu quả tối ưu cao hơn quy tắc. Song, các tính năng tích cực của các dịch vụ công quốc gia có thể không được chương trình này thảo luận đầy đủ và công chức vẫn chỉ được nhìn như một yếu tố chi phí, thậm chí là chi phí đắt trong các dịch vụ nhà nước, ít đóng góp tích cực cho hiệu quả tổ chức công cộng.
Càng ngày trên phạm vi toàn cầu, xã hội càng có nhu cầu phân biệt các “công chức” nhà nước với những người làm “dịch vụ xã hội” trong khu vực tư nhân. Các dịch vụ dân sự là độc lập với chính phủ và cũng bao gồm chủ yếu là các quan chức nghề nghiệp được thuê thay vì bổ nhiệm hoặc bầu theo nhiệm kỳ như các công chức làm việc trong khu vực công. Ưu tiên hàng đầu của một công chức dân sự hay công chức trong dịch vụ xã hội là đại diện cho lợi ích của người dân. Tuy nhiên, cũng theo Christoph Demmke (2005), khu vực dân sự, tư nhân cũng không phải là hầm trú ẩn cho các công chức trong thời đại hôm nay. Các công chức được coi như “một loài sắp chết” vì các ý do:
- Thứ nhất,một bộ phận xã hội quan niệm rằng công chức trong khu vực tư nhân không có nhiệm vụ nào cụ thể hơn hoặc có giá trị hơn những gì được thực hiện trong truyền thống gắn liền với mẫu hình công chức cổ điển trong bộ máy công quyền.
- Thứ hai, các thuật ngữ, các chức năng thiết yếu của từng địa phương, từng quốc gia không đủ sức bảo vệ lợi ích của công chức, cũng không đủ sức giải thích giá trị và tầm quan trọng của công chức; mặt khác, không thể tranh luận rằng công chức làm các nhiệm vụ quan trọng tốt hơn các nhân viên tư nhân.
- Thứ ba,trên thế giới có rất ít bằng chứng cho thấy kết quả cao của các công chức truyền thống tham gia vào dịch vụ xã hội trong kinh tế thị trường. Họ vẫn mang theo những thiếu sót của công chức quan liêu truyền thống như: Thủ tục ra quyết định quá rườm rà chậm trễ, tình trạng quá nhiều sự cứng nhắc và quá ít tính minh bạch, công khai; quá tập trung vào thâm niên và thiên vị chính trị, trong khi đó lại quá thiếu định hướng tập trung vào kết quả; quá ít khả năng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên lớn tuổi; quá ít khuyến khích cho người trẻ để đảm nhận vị trí lãnh đạo.v.v…
Công chức nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới
Một thực tế phổ biến toàn cầu là các chính trị gia có vai trò quyết định những vấn đề vĩ mô, chiến lược, nhưng trên thực tế việc điều hành một quốc gia lại nằm trong tay các công chức.
Ở Ấn Độ, các chính trị gia được công chúng bầu ra trong khi đó các quan chức được chọn qua một kỳ thi dịch vụ dân sự được người dân Ấn Độ khao khát nhất. Chính trị gia làm luật, quy tắc, đưa ra mệnh lệnh và phương hướng cho quan chức để họ triển khai đến các cơ sở xã hội. Cả chính trị gia và quan chức đều có thể trừng phạt lẫn nhau nếu bất cứ ai có lỗi, phạm tội hay tham nhũng. Cả hai đều làm việc như một công bộc cho công chúng, không ai là chúa hay nô lệ cho ai. Động lực của cả hai cơ thể là cuộc chiến chống lại cái ác xã hội và cũng sửa chúng. Các chính trị gia không sợ bất cứ ai ở Ấn Độ, ngoại trừ các quan chức. Vì họ làm việc theo luật pháp. Họ không được bổ nhiệm bởi các chính trị gia, cũng không cần sự bảo kê của các chính trị gia cho sự sống còn của họ trong Chính phủ. Trong khi đó, nhiều chính trị gia đã bị tống vào tù vì sự kết án và cam kết chân thực của các quan chức. Trong khi các chính trị gia đến và đi trong năm năm, nhiều công chức đã yên vị gần bốn thập kỷ. Các điều kiện tác nghiệp của công chức được Hiến pháp Ấn Độ bảo vệ và không thể được dỡ bỏ bởi bất kỳ chính trị gia nào miễn là họ làm việc một cách trung thực và theo luật pháp.
Theo Murray N. Rothbard (2018), hệ thống quan liêu ở Hoa kỳ, với tất cả các tệ nạn hiển nhiên của nó luôn đi đôi với Chính phủ: Các cơ quan quan liêu có tiền được phân bổ từ ngân sách chính phủ; mặt khác, họ rất nghiêm ngặt, chính xác, giỏi ngụy biện, biết giữ nguyên tắc và tuân thủ các luật lệ. Nhưng dù các doanh nghiệp lỗ lãi ra sao, các quan chức chính phủ không chịu trách nhiệm gì. Vì chính phủ là tổ chức duy nhất đạt được doanh thu của mình thông qua trách nhiệm nộp thuế của công dân. Để đạt được sự tăng trưởng, những người quản lý quan liêu trong Chính phủ phải thuyết phục được cơ quan lập pháp hoặc kế hoạch rằng hoạt động của anh ta, theo một cách mơ hồ nào đó, sẽ hỗ trợ "lợi ích công cộng" hoặc "phúc lợi chung". Nghĩa là, hệ thống quan liêu - với tất cả các tệ nạn hiển nhiên của nó - luôn đi đôi với chính phủ.
Cũng theo Murray N. Rothbard (2018), ở châu Âu, không có quốc gia nào sẵn sàng tư nhân hóa hoàn toàn nền công vụ quốc gia, do đó, công chức vẫn được hưởng luật công. Ở hầu hết các nước EU, một số loại công chức nào đó có điều kiện làm việc riêng. Ranh giới giữa công chức và người không phải công chức, vị trí địa lý của người công chức được xác định rất rất rõ ràng, cụ thể. Các nhân viên thuộc các ngành hóa chất, nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức quốc tế cũng thực thi quyền lực công cộng, bảo vệ xã hội và/hoặc cung cấp các dịch vụ quan trọng cho công dân, nhưng cộng đồng Châu Âu cho rằng không nên coi họ là công chức. Ngoài những khó khăn trong việc quyết định ai nên là công chức và ai không, trong Cộng đồng Châu Âu còn có một nghịch lý khác: Mặc dù hầu hết các quốc gia thành viên không muốn tư nhân hóa hoàn toàn dịch vụ công cộng, song các điều kiện làm việc của khu vực này lại. được liên kết với khu vực tư nhân. Mặt khác, các điều kiện làm việc trong khu vực tư nhân cũng được liên kết với khu vực công. Tình thế khiến hệ thống quan chức của Cộng đồng Châu Âu phải hoạt động trong môi trường lưỡng tính.
Theo Thomas B.Smith (1988), một trong những trách nhiệm tối thiểu của giới công chức tinh hoa châu Á là thực thi trách nhiệm giải trình. Trong công trình nghiên cứu “Trách nhiệm dịch vụ công cộng: Quan điểm so sánh” (West Hartford, Connecticut: Kumary Press Inc., 1988), các tác giả cho thấy tầm quan trọng liên tục của trách nhiệm giải trình là một vấn đề lớn ở nhiều nước thể hiện qua việc áp dụng các thủ tục mới và các thể chế mới để thúc đẩy trách nhiệm giải trình của công chức trước sự gia tăng thói quan liêu quyền lực và sự phình to của chính phủ ở nhiều nơi trên thế giới. Gần đây, các vùng Trung Á, Đông Âu cùng một số nước đang phát triển đã có những thay đổi chính trị cơ bản theo hướng dân chủ hơn. Thực tế này đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến việc thiết kế và thực hiện các hệ thống thể chế và luật pháp để đảm bảo trách nhiệm chính trị và hành chính.
Kỳ sau: Xây dựng đội ngũ công chức tinh hoa ở Việt Nam
tin tức liên quan
Videos
Đêm cảm xúc từ “Mạch nguồn Ví, Giặm”
Kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giáo sư Phan Đại Doãn và làng Việt Nam
Nhà thơ Xuân Tửu [1925 - 1995]
Lần đầu tiên Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An
Thống kê truy cập
114577459

2323

2335

2658

224516

130677

114577459