Góc nhìn văn hóa

Vẻ đẹp của báo chí

Báo chí là một thành tố cấu thành của văn hóa và ngày càng trở nên quan hơn đối với bất cứ cộng đồng văn hóa và nền văn hóa nào. Tự bản thân báo chí tạo dựng cho mình giá trị, đó là văn hóa báo chí. Văn hóa báo chí là tổng thành tinh khiết tinh thần, trí tuệ của báo chí và các nhà báo.

“Tôi trở thành nhà báo để tiến gần đến trái tim nhân loại!”. Henry Luce(1898-1967), là chủ bút nổi tiếng ở Mỹ và trên thế giới là đồng sáng lập hai tạp chí hàng đầu nước Mỹ và nổi tiếng thế giói là TIME và LIFE đã nói như vậy. Tiến gần trái tim nhân loại là tiến gần đến những giá trị nhân văn, đạo đức phổ quát của nhân loại. Giá trị phổ quát của nhân loại, không thể khác, là Tự do, Bình đẳng, Bác ái, là Chân, Thiện, Mỹ. Con đường đi đến trái tim nhân loại đã làm nên vẻ đẹp của báo chí. Trên con đường đó, báo chí tự làm nên đường nét, bố cục và màu sắc của mình. Tất cả những sự thật mà báo chí phát hiện, phản ánh sẽ tạo nên đường nét; trí tuệ, quan điểm của nhà báo tạo ra bố cục, và vẻ đẹp ngôn từ, hình ảnh của tác phẩm tạo nên màu sắc cho báo chí.

Vẻ đẹp của báo chí, được hình thành trước hết bằng sự thật. Xương cốt của báo chí là sự thật. Không có sự thật, không phản ánh đúng sự thật, sẽ không có giá trị, không còn vẻ đẹp, không còn là báo chí. Không còn sự thật, không phản ánh sự thật, báo chí sẽ vô hồn, không mảy may có chút ý nghĩa gì với cuộc sống. “Báo chí là bản nháp đầu tiên của lịch sử”. Geofrey Ward, nhà văn, và là sử gia người Mỹ đã từng nói như  vậy. Là vậy vì, “ Nói ra sự thật là luật tối thượng của báo chí” (Water Lippmann). Nhà báo từng hai lần nhận Giai thưởng Pulitzer khẳng định như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là một nhà báo, cũng đã chủ trương “Tuyên truyền anh em nên chú ý một điều này nữa là bao giờ ta cũng tôn trọng sự thực. Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe (Báo Cứu Quốc, ngày 09-01-1946).Chỉ có như vậy, báo chí mới có chức phận của mình.

Vẻ đẹp của báo chí được hình thành còn bởi khát vọng tự do và dân chủ, tự do sống trong pháp luật, tự do ngôn luận, tự do báo chí cho mỗi người làm báo và cho tất cả cộng đồng. Tự do là giá trị phổ quát của nhân loại. Hướng đến tự do là hướng đến giá trị tốt đẹp của nhân loại. Trên hành trình hướng đến tự do đó, báo chí đã làm nên vẻ đẹp của mình.

Vẻ đẹp của báo chí phụ thuộc vào chủ thể sáng tạo ra báo chí. Đó là các nhà báo. Đạo đức, trí tuệ, nhận thức và hoạt động của các nhà báo quyết định phẩm chất và giá trị của báo chí. Nhà báo không phản ánh đúng sự thật, chối bỏ hay chạy trốn sự thật, không hướng đến các giá trị chân thiện mỹ, không hướng đến lợi ích của cộng đồng, của quốc gia dân tộc là nhà báo tồi, không thể đem lại Chân, Thiện, Mỹ cho cuộc sống, không đem lại cái đẹp cho báo chí, và cho xã hội. Với sứ mệnh và khả năng to lớn của mình đối với xã hội, báo chí có khả năng tác động rất sâu sắc đến văn hóa của cộng đồng, của quốc gia dân tộc. “Ai kiểm soát truyền thông đại chúng, người đó kiểm soát văn hóa”.Nhà thơ Allen Ginsberg (Mỹ) hoàn toàn có lý khi đưa ra nhận định này. Và, Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thomas Jefferson, với cái nhìn của chính khách cũng khách quan nhận định: “Khi báo chí tự do và con người ai cũng biết đọc, tất cả đều an toàn”. Điều đó phàn lớn phụ  thuộc vào các nhà báo. “Báo chí có vai trò sống còn trong nền dân chủ, và nếu chúng ta không thể trông cậy vào đạo đức nghề báo, quốc gia gặp phải bất ổn”.(Dave Brat - cây bút nổi tiếng của New York Times). Còn nữ chủ bút The Washington Post (1969-1979)- Katharine Grahamthì nói:  “... nghề báo phải biết điều tra, bạn phải hoài nghi, nhưng bạn không nên hằn học. Bạn phải công bằng và bạn phải cẩn thận”.

Báo chí Việt Nam đang phát triển rất nhanh không chỉ về số lượng cơ quan báo chí mà quan trọng nhất là lượng và chất lượng thông tin. Báo chí của chúng ta đã và đang thật hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và gần gũi hơn với cuộc sống của Nhân dân và Đất nước; Đang có nhiều đóng góp với sự vận động của đất nước, đặc biệt trong công cuộc chống tham nhũng. Tuy nhiên, vẫn còn những tờ báo, nhiều nhà báo xa rời sự thật, thậm chí bóp méo sự thật vì lợi cá nhân hay lợi ích nhóm; Nhiều nhà báo chấp nhận phận bút nô cho những kẻ lắm quyền và tiền. Những nhà báo này và tờ báo của họ đã không còn khát vọng tự do thông tin sự thật, không còn khát vọng phụng sự Nhân dân và Đất nước. Vẻ đẹp báo chí từ đó mà xa rời họ.

Vẻ đẹp của báo chí toát ra từ Sự thật và khát vọng Tự do, từ lý tưởng phụng sự Đất Nước, Nhân Dân./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114600968

Hôm nay

2171

Hôm qua

2394

Tuần này

21569

Tháng này

227585

Tháng qua

131357

Tất cả

114600968