Góc nhìn văn hóa

Vài suy nghĩ về giáo dục Việt Nam hiện nay từ khái niệm “khoảng trống” trong suy tư thời hiện đại của Hannah Arendt

Tham dự buổi tọa đàm học thuật do Viện Hợp tác nghiên cứu quốc tế - Đại học Thái Bình Dương tổ chức với chủ đề “Hannah Arendt và khoảng trống suy tư thời hiện đại”, qua phần tham luận của hai diễn giả là TS Nguyễn Thị Minh - giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, tôi đã có một vài suy nghĩ về điều gọi là “khoảng trống” trong suy tư thời hiện đại của Hannah Arendt và sự tồn tại của “khoảng trống” này trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Suy tư về “Khoảng trống” theo quan niệm của Hannah Arendt.

Trong phần trình bày của mình, TS Nguyễn Thị Minh đã giới thiệu về Hannah Arendt và cuốn sách Between Past and Future (đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề là Giữa quá khứ và tương lai) trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vào khái niệm mà Hannah Arendt đã đưa ra là “khoảng trống” suy tư thời hiện đại. “Khoảng trống” được nhắc đến ở đây có thể hiểu là khoảng trống giữa quá khứ và tương lai, đó là sự đứt gãy của sợi dây nối kết giữa quá khứ với thực tại và sự bất khả của tương lai đối với những vấn đề của thực tại. Viện dẫn câu chuyện Hắn của Kafka, Arendt đã minh hiện tình thế của con người thực tại -con người của thời hiện đại khi phải đối diện với những vấn đề mới mà lối suy tư của quá khứ không còn đủ khả năng để giải quyết và bức thiết cần đưa ra một cách nhìn, cách tư nghiệm, định nghĩa khác.

Nếu như xem sự phát triển của xã hội loài người là một đường thẳng thì đường thẳng đó luôn được nối dài về hướng phía trước chứ không phải theo hướng ngược lại và điều đó có nghĩa là nó không bao giờ đứng yên một hiện trạng mà luôn thay đổi. Cụ thể hơn, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm, mỗi khoảnh khắc khác nhau con người sẽ và cần có những nếp nghĩ, thói quen, lối tư duy và các hành động tương ứng. Theo đó, trong xã hội loài người, khi có sự chuyển dời về mặt thời gian và các yếu tố có liên quan như quy mô, tính chất, thành phần xã hội... thì các yếu tố khác nằm bên trong được quy định bởi nó cũng sẽ thay đổi theo.

Nói về sự thay đổi này, TS Nguyễn Thị Minh đã đưa ra một ví dụ mà theo tôi là khá rõ ràng, xác đáng, và ví dụ này cũng đồng thời giúp ta có thể hiểu rõ hơn về điều gọi là “khoảng trống” trong suy tư thời hiện đại theo quan niệm của Hannah Arendt. Đó là ví dụ về khái niệm cái Ác. Lấy sự kiện truy bức, tận diệt hàng triệu người Do Thái được thực hiện bởi Eichmann -một sĩ quancủa nhà nước Phát - xít Đức làm điểm mốc, ta thấy rằng, trước đó người ta hiểu về cái Ác như là hiện thân của quỷ Satan, của sự ích kỉ... nhưng viên sĩ quan nàyvốn là một con chiên ngoan đạo, trung thành tuyệt đối với cấp trên, với nhà nước mình đang phụng sự. Ôngđã điều hành và thực hiện tàn sát, giết hại những người mang dòng máu Do Thái bằng những phương thức vô cùng dã man nhưng lại nhất mực khẳng định rằng điều mình làm không hề sai vì đó là chấp hành và hoàn thành nhiệm vụ mình được giao. Một điều rõ ràng chúng ta đồng ý với nhau đây không phải là cái Tốt, cái Thiện song nếu quy chiếu vào cực còn lại là cái Ác, như cách hiểu trên, một người bình thường được giáo dục cơ bản cũng có thể nhận ra rằng không có sự tương quan nào giữa quỷ Satan và viên sĩ quan kia. Từ vấn đề này, có thể thấy đang tồn tại một “khoảng trống” trong cách suy tư về cái Ác. Những cách hiểu trước đó về cái Ác không còn song trùng và phù hợp với những sự kiện đã và đang diễn ra ở thực tại và tương lai mù mờ với những điều không biết trước càng không thể cho ta một điểm tựa, một câu trả lời khả hữu. Vậy việc cần làm ở đây là gì? Đó là sự cần thiết đưa ra một định nghĩa mới, một cách hiểu mới, một suy tư mới về cái Ác. Cái Ác lúc này không còn (hoặc không chỉ) là Satan, là quỷ mà là (hoặc còn là) một con người bình thường -một con người quan liêu, tuân lệnh cấp trên một cách mù quáng (như Eichmann).

Từ ví dụ trên ta thấy rằng, đối mặt với những sự vụ thực tại mà lối tư duy trước đó của quá khứ cho thấy sự bất lực rõ ràng trong phương hướng giải quyết, không còn đủ khả năng để đưa ra câu trả lời xác đáng cho những câu hỏi đang được đặt ra và tương lai lại là điều bất khả thì con người buộc phải tìm con đường khác, thay đổi lối tư duy để tìm được lời giải tương xứng. Sự đứt gãy giữa quá khứ với hiện tại cùng sự bất định của tương lai đã tạo nên một “khoảng trống” (theo cách gọi của Arendt) mà trong đó con người đang tồn tại. Trong “khoảng trống” đó, để bắt đầu giải quyết những nan đề đang phải đối mặt, Arendt đề xuất một phương hướng rất đáng để suy ngẫm đó là tạm dừng lại và suy nghĩ, tư duy trên mọi phương diện, không đặt mình hoàn toàn vào một phía nào cả. Việc suy tư không có trậnđịa, không có chiến tuyến sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn thấu suốt, toàn diện, tránh khỏi cách nghĩ thiên lệch có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn.

Những “khoảng trống” trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Là người đang theo đuổi và tương lai sẽ hoạt động trong ngành giáo dục, suy nghiệm từ khái niệm “khoảng trống” của Arendt, tôi thấy rằng, giáo dục, cụ thể là giáo dục của Việt Nam hiện nay cũng đang tồn tại những “khoảng trống” và theo tôi, vì sự tồn tại của những “khoảng trống” đó mà giáo dục cần được hiểu là một quá trình luôn ở trạng thái tiếp diễn thay vì được xem như một cái bất biến, hoàn bị.

Qua tiến trình lịch sử, ta thấy rằng, xã hội loài người luôn thay đổi, theo đó giáo dục -phần tất yếu cốt lõi duy trì sự tồn tại và là nền tảng cho sự phát triển của xã hội cũng không nằm ngoài đường hướng đó. Ngày nay, một vấn đề nóng của giáo dục Việt Nam đang được cả xã hội quan tâm đó là sự thay đổi trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

Có nhiều luồng ý kiến khác nhau về sự thay đổi này, người thì nhiệt tình hưởng ứng, người thì kịch liệt phản đối. Hai nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi này là giáo viên và học sinh và trong số họ cũng có hai nhóm ý kiến là đồng ý và bác bỏ. Tôi không bàn đến chuyện đúng, sai trong cả hai nhóm ý kiến này, tôi chỉ muốn bàn đến mục tiêu mà ngành giáo dục đặt ra đó là giáo dục toàn diện và sản phẩm của nó là những con người -những cá nhân có những phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu mà xã hội đặt ra. Tôi muốn nhấn mạnh đến cái gọi là “yêu cầu mà xã hội đặt ra”, liệu có một yêu cầu nào mà nhất thành bất biến, phù hợp với mọi dạng thức xã hội, ở mọi thời điểm hay không? Lấy một ví dụ dễ hiểu đó là yêu cầu của xã hội ở thời kì phong khiến sơ khai với yêu cầu xã hội ở thời kì hiện đại -thời kì công nghiệp tự động đối với con người có giống nhau hay không? Câu trả lời rất rõ ràng: Không. Một người được tiếp nhận nền giáo dục của thời phong kiến sơ khai -thời điểm chưa có nền công nghiệp tự động và chưa được đào tạo bài bản các thao tác (như thao tác công nghệ chẳng hạn) thì việc điều hành các công việc, thực hiện các nhiệm vụ được xã hội hiện đại đưa ra trở nên bất khả. Khi điều kiện xã hội thay đổi, các đòi hỏi của nó về con người cũng thay đổi theo. Và giáo dục -nơi được giao cho nhiệm vụ đào tạo ra những con người phù hợp với các yêu cầu của xã hội cũng cần phải chuyển mình để theo kịp bước tiến của thời đại. Vì vậy, với những người làm công tác giáo dục, duy ý chí, nhất nhất gò theo một khuôn khổ cố định là điều tối kị. Theo tôi, thay đổi là cần thiết cho sự phát triển của giáo dục, tất nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, nó cần có sự suy xét kĩ lưỡng và khoa học chứ không thực hiện ngẫu hứng theo cảm tính cá nhân.

Trở lại với những ý kiến của dư luận về việc thay đổi Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, cả hai nhóm đồng ý và phản đối đều có những kiến giải riêng về ý kiến của mình. Nhóm đồng ý cho rằng nên thay đổi bởi nội dung và phương thức giáo dục Mới sẽ phù hợp hơn với xã hội hiện đại, nhóm phản đối cho rằng nên giữ nguyên bởi nội dung và phương pháp giáo dục Cũ là tinh hoa của truyền thống tốt đẹp từ lâu đời và nó vẫn cần thiết cho xã hội hiện đại. Suy nghiệm từ khái niệm “khoảng trống” của Hannah Arendt, tôi nghĩ rằng, những tranh luận này có lẽ phát xuất từ điều có thể xem là “khoảng trống” của giáo dục hiện nay, khi phương pháp và nội dung giáo dục có phần lệch pha, bất cân xứng với yêu cầu xã hội. Bây giờ, điều kiện xã hội thay đổi (so với trước kia), con người không còn sống trong phạm vi nhỏ hẹp của một đất nước, một khu vực mà đã mở rộng biên giới ra khắp toàn cầu. Để có thể theo kịp bước tiến của thời đại, cùng xây dựng và phát triển ngôi nhà chung nhân loại, nhất thiết chúng ta cần có lối tư duy giống nhau. Xuất phát điểm như nhau sẽ là nền tảng để một cuộc đối thoại công bằng và bình đẳng được bắt đầu. Nhưng điều đáng buồn là việc xây dựng nền tảng chung đó vốn phụ thuộc nhiều vào giáo dục song các phương pháp và nội dung giáo dục lại chưa có những thay đổi phù hợp để đáp ứng yêu cầu này. Xã hội cần một người bản lĩnh, độc lập, tư duy sáng tạo nhưng giáo dục lại thiên về tính khuôn khổ gò ép. Sự bất cân xứng này khiến chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận và suy nghĩ liệu những phương pháp và nội dung giáo dục trước đó có còn phù hợp với hiện tại hay không và ta cần làm gì có thể lấp đầy vào “khoảng trống” của giáo dục hiện nay? Thực hiện theo đề xuất của Arendt đó là tư duy, suy nghiệm, và đặt mình vào thế không trậnđịa, không ở tuyến thuận cũng không ở tuyến phản, đứng ở điểm trung dung để có được cái nhìn toàn diện về vấn đề, từ đó đưa ra cách giải quyết sáng suốt nhất, theo tôi, là một phương pháp khả thể đáng được cân nhắc. Vì vậy, tôi nghĩ, khái niệm “khoảng trống” trong suy tư thời hiện đại của Hannah Arendt có thể là điểm bắt đầu để chúng ta nhìn nhận lại về không chỉ riêng giáo dục mà còn cả những vấn đề khác của xã hội.

                        H' Lê Na Niê

 Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TPHCM

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576100

Hôm nay

2236

Hôm qua

2249

Tuần này

21413

Tháng này

223157

Tháng qua

130677

Tất cả

114576100