Góc nhìn văn hóa

Triết học cho thời đại khủng hoảng

Trong buổi tọa đàm học thuật về chủ đề “Hannah Arendt và khoảng trống của suy tư thời hiện đại” do Viện Hợp tác nghiên cứu Quốc tế thuộc trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thị Minh và nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đã giới thiệu góc nhìn của triết gia Hannah Arendt về khái niệm khoảng trống, chân lý kiện tính nằm trong quyển sách của Hanah Arendt sắp ra mắt năm 2020. Buổi tọa đàm đã gợi nên những suy nghĩ về nhiều vấn đề cần nhìn lại trong xã hội hiện đại.

Nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thị Minh và nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn

Khủng hoảng giữa quá khứ và tương lai

Diễn giả kiêm dịch giả Nguyễn Thị Minh đã đưa ra nhận định: “Hanah Arendt là triết gia của sự khủng hoảng”. Thật vậy, khi con người đứng trước những vấn đề có vẻ cũ hay dường như đã cũ nhưng họ không thể áp dụng cách suy tư trước đây để soi xét nó thì triết học của Hanah Arendt có thể đề xuất cho chúng ta những hướng suy tư trong khủng hoảng.

Trong phần đầu của buổi tọa đàm, diễn giả Nguyễn Thị Minh đã chia sẻ về khái niệm “khoảng trống” (the gap). Ý tưởng cơ bản của Hannah Arendt về khoảng trống bắt nguồn từ thế giằng co của suy tư con người khi đứng giữa quá khứ và tương lai. Khi đối diện với thực tại chưa từng có, người ta quay trở lại quá khứ để tìm câu trả lời cho thực tại thì nó đẩy ta về tương lai mù mịt. Quá khứ không thể cung cấp được cho ta hướng giải quyết vấn đề của tương lai, nó không thể rọi cho ta ánh sáng mở đường. Chẳng hạn khi đối diện với cái ác, cái ác của trước đây có thể là quỷ Satan thế nhưng cái ác ở thế kỷ 20 là hiện thân của sự tầm thường. Trong phiên tòa xét xử Adolf Eichmann, người chuyên thực thi kế hoạch diệt chủng người Do Thái, Eichmann đối diện với bản cáo trạng về những tội ác vượt xa sức tưởng tượng của con người nhưng ông vẫn bình thản cho rằng bản thân vô tội. Ông ta khẳng định những gì mình làm chỉ là thực hiện lệnh cấp trên, ông ta tuân thủ theo pháp luật của nước Đức khi đó yêu cầu ông làm việc như vậy. Chúng ta có thể đặt nghi vấn Adolf Eichmann là một con người bị biến chất hoặc là bệnh nhân của chứng rối loạn nhận thức nhưng hoàn toàn không. Nữ triết gia cho rằng con người Eichmann hoàn toàn bình thường, tuân thủ luật pháp, sống theo những khuôn khổ mà ông ta cho là đạo đức. Thậm chí, đức giám mục của Vatican đã giúp kẻ sát nhân có được giấy phép thông hành để thoát thân vì Eichmann là một con chiên ngoan đạo. Ta có thể tìm đâu từ quá khứ một hồi đáp cho trường hợp của Eichmann, khi bị giằng co giữa cả ba vị trí tương lai, hiện tại và quá khứ?. Tương lai đẩy ta và quá khứ cũng không hỗ trợ ta nhưng nếu ta đứng nơi thực tại để chiến đấu với cả hai thì ta sẽ sớm kiệt sức. Chính lúc này ta phải tìm một khoảng trống giữa tương lai và quá khứ để lánh vào,  và suy tư tìm câu trả lời. Khái niệm khoảng trống được Hanah Arendt đề xuất như một giải pháp để con người thời hiện đại cố gắng cân bằng, hòa giải với thực tại. 

Khủng khoảng trong “thời đại được kiến tạo”

Trong phần tiếp theo, vấn đề chính trị và xã hội được trình bày liên quan đến khái niệm “chân lý kiện tính” (factual truth). Theo Hannah Arendt, chân lý kiện tính là sự kiện đã xảy ra, điều dã hiện hữu mà ta không thể đảo ngược. Nữ triết gia cho rằng cái đối lập với nó là nói dối một cách cố ý. Nói dối có thể nhằm một số mục đích khác nhau: che giấu sự thật, lừa dối người khác và nguy hiểm nhất là hủy diệt chân lý. Diễn giả giới thiệu về một bài viết khác “Lying in Politics”, Arendt đã phân tích một ví dụ điển hình liên quan trực tiếp đến người Việt: vụ bê bối chính trị của Lầu Năm Góc về chiến tranh ở Việt Nam. Sau khi những chiêu trò truyền thông giả, hồ sơ chính trị bị bại lộ, mọi người vỡ lẽ ra rằng hậu quả của nói dối khủng khiếp đến mức nào.

Trao đổi giữa diễn giả và người tham dự

Trong thời đại mà sự thật dễ dàng bị bôi xóa, chân lý kiện tính tồn tại mong manh bất cân xứng với sức mạnh hủy diệt của việc cố ý nói dối. Chính vì chân lý tồn tại trong những lĩnh vực luôn thay đổi của những sự vụ con người và nó thuộc về thế giới của cái bất tất, nghĩa là nó có khả năng khác, nó có thể đã không là như thế. Mong manh hơn cả chính chân lý là số phận của người nói ra sự thật. Con người nói ra chân lý trong dụ ngôn về cái hang của Plato đã bị chính đồng loại giết chết, những người trong hang chỉ tin vào ảo ảnh trước mắt họ hơn là cái thế giới của chân lý. Nếu như chân lý kiện tính bất lực trong đời sống công cộng, việc nói dối cố ý được tổ chức chặt chẽ sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường: người tiếp nhận không tin, người nói dối phá hủy chính anh ta và anh ta tự mâu thuẫn với chính mình.

Bên cạnh chân lý lý tính thường được đề cập  thì ta phải tôn trọng chân lý kiện tính vì đó là nền tảng giúp ta có thể sống và chia sẻ đời sống này với nhau. Khi ta hủy hoại mảnh đất thực tại, đồng thời ta đã tự phá hủy thế giới nơi con người cùng chung sống, hủy diệt chính khả năng suy nghĩ của ta. Chính vì khi ta che lấp sự thật, ta đồng thời đã xung đột với bản thân mình và khi bất đồng với chính ta thì ta không thể suy tư được nữa.

Vài dòng cảm nghĩ cá nhân

Triết học của Hanah Arendt đề xuất cho tôi những hướng suy tư lạc quan và trong chính sự khủng khoảng của xã hội hiện đại, tôi tìm ra lối đi tích cực cho cuộc sống của mình.

Lời kết của diễn giả Bùi Văn Nam Sơn cũng là tư tưởng của Hanah Arendt: “Chúng ta phải sống cùng nhau” đã song hành với tôi trên chặng hành trình về nhà trong buổi chiều cuối đông, có lẽ tôi đã tìm được cho mình một khoảng trống để tạm lánh vào và tiếp tục suy tư.

Phạm Minh Anh

 Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TPHCM.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576089

Hôm nay

2225

Hôm qua

2249

Tuần này

21402

Tháng này

223146

Tháng qua

130677

Tất cả

114576089