Nhìn ra thế giới

Giáo trình lịch sử Nhật Bản (Phần hai: Mạc phủ Murômachi và Edo) [13]

 Chương III: Thể chế Mạc phiên phát triển:

 Tiết 1-Thời chính quyền Mạc phủ xác định vị trí:

 1.1 Bước vào giữa thời đại thanh bình:

 Thời Edo kéo dài từ năm 1603 (Keichô 8) đến năm 1867 (Keiô 3), tổng cộng chính xác là 264 năm, từ khi Tokugawa Ieyasu khai phủ ở Edo cho đến khi con cháu ông trao trả quyền hành cho vương thất. Khoảng thời gian đó dài gần gấp đôi giai đoạn Thiên hoàng Meiji lên ngôi cho tới ngày nay.Tuy lúc đó, cuộc đổi thay thời đại không theo một vận tốc cực kỳ nhanh như thời chúng ta bây giờ nhưng từ khi Mạc phủ Edo bắt đầu cho đến nó chấm dứt, xã hội thực ra đã có rất nhiều đổi thay. Điều đó cũng có nghĩa là chính trị mạc phủ về cơ bản cũng không hề đứng lại một chỗ. Thế nhưng trong chương này, chúng ta sẽ đặc biệt phân tích tình hình xã hội Nhật Bản thời kỳ Shôgun Ietsuna (Gia Cương, 1641-1680, tại vị 1651-1680), khi chính quyền Tokugawa rời bỏ chính trị võ đoán để bước sang chính trị văn trị.

Mạc phủ Edo có 15 đời Shôgun. Cho đến vị Shôgun đời thứ 3 là Iemitsu (Gia Quang, 1604-1651, tại vị 1623-51),chính quyền họ Tokugawa đã thi hành chính trị theo lập trường võ đoán chủ nghĩa (budan shugi). Theo chủ nghĩa này, hể những lãnh chúa nào trị dân không tốt hoặc vi phạm pháp độ võ gia do mạc phủ đặt ra sẽ bị trừng phạt nặng nề. Chẳng hạn, viên dũng tướng từng lãnh ấn tiên phong và lập đại công trong trận thư hùng ở Sekigahara (1600) là Fukushima Masanori (Phúc Đảo Chính Tắc, 1561-1624) vì sửa sang thành quách không xin phép trước đã bị kaieki (cải dịch) tức tịch biên đất phong và rút bớt lộc, là một giai thoại nổi tiếng[1]. Vào buổi đầu thời Edo, những câu chuyện kiểu vì một lỗi lầm nho nhỏ nào đó, các lãnh chúa có thể bị chuyển phong (tenpô) và giảm phong (genpô) như thế một cách dễ dàng, vẫn xảy ra thường xuyên.  

Trong số nguyên nhân đưa đến việc đổi hoặc giảm đất phong có cả những sự cố như từ  việc vi phạm lệnh cấm nhận con nuôi vào lúc sắp chết (matsugo yôshi no kin). Từ sau chiến dịch đánh thành Ôsaka, con số vi phạm lệnh này có hơi nhiều. Lệnh ấy nhằm cấm những lãnh chúa lúc già yếu hay lâm trọng bệnh gấp rút nhận con nuôi trước khi lâm chung. Lý do lệnh cấm đó là vì mạc phủ cho rằng chi có mình (Shôgun, quân chủ) có thể ban chức tước hoặc đất phong cho các lãnh chúa (daimyô, thần hạ) chứ không thể để cho họ tự chuyên xử lý nội bộ. Nay nếu họ vì sợ lấy đất lại do tuyệt tự, cứ dàn xếp việc thừa kế bằng cách đưa người ngoài vào gia đình để sau đó trao quyền hành và lãnh quốc thì đã đi ngược lại với nguyên tắc của nhà nước.

Chính trị vũ (võ) đoán như thế đã đưa đến kết quả như thế nào? Nếu ta cứ xem một lãnh chúa như tổng giám đốc một xí nghiệp thì sẽ thấy trong trường hợp việc thừa kế bị dứt tuyệt (cũng giống như xí nghiệp phá sản) thì những người samurai đang phụng sự cho chủ ấy (giống các nhân viên) sẽ phải trôi nổi, không biết về đâu (như trường hợp thất nghiệp). Thời ấy, các samurai mất chỗ làm thường được gọi là nin (lao nhân, sau thường viết là lãng nhân). Khi con số rônin nhiều ra thì sẽ đặt vấn đề chính trị và xã hội. Trong số rônin, có những người xem chuyện gây nên chiến tranh sẽ tạo cho mình công ăn việc làm và như thế, do đó, họ không ngừng có những hành động như muốn phá toang những bọc ung nhọt của xã hội bằng cách gây náo loạn trên đường phố hay có những hành vi gây rối phong tục. Người ta gọi họ là kabukimono hay kẻ hành động khác thường. (Xin để ý đến chữ kabuki dùng ở đây).

Chữ rônin khi nào phải viết là lãng nhân, khi nào viết là lao nhân? “Lãng nhân” xưa vốn chỉ nhà nông (hyakushô) vì không có miếng ăn hay không đương nổi thuế má, phải từ bỏ làng nước ra đi sống đời nổi trôi phiêu lãng. Đó là những “phù lãng nhân” (furônin), không gia cư cố định. “Lao nhân” là tiếng dùng để gọi những samurai phải rời chủ mình và mất hết bổng lộc.Họ là những “lao lung nhân” (rôrônin) nghĩa là kẻ bị trói buộc trong cảnh khốn cùng, không còn tự do xoay xở. Thế nhưng nếu gọi samurai là “lao nhân” như kẻ bị tù ngục thì quá khinh miệt họ nên người đời sau mới đổi cách viết thành “lãng nhân” là người trôi nổi cho thanh bai hơn.

Vào giai đoạn này, kẻ được chỉ định nhậm chức Shôgun đời thứ 4 là một cậu bé 11 tuổi, Ietsuna (Gia Cương, 1641-1680, tại vị 1651-1680). Ông là trưởng nam của Iemitsu (Gia Quang) và kế vị khi cha chết vào năm 1651 (Keian 4). Lúc ấy vì hãy còn quá trẻ và đúng theo di chúc Iemitsu để lại, ông đã được người em cùng cha khác mẹ (đã đi làm dưỡng tử nhà khác, lãnh chúa vùng Aidzu (phiá tây Fukushima bây giờ) là Hoshina Masayuki (Bảo Khoa Chính Chi, 1611-1672) làm phụ chính. Phân nửa sau thời chính quyền Ietsuna thì ông bị chức Tairô (Đại lão) Sakai Tadakiyo (Tửu Tỉnh Trung Thanh, 1624-1681) - người có biệt danh là “Hạ mã tướng quân” (Geba shôgun)[2] - nắm hết thực quyền. Điều đáng chú ý ở đây là suốt thời kỳ Shôgun Ietsuna tại vị, căn bản của chính trị thực thi là sự chuyển hướng từ thể chế vũ (võ) đoán sang văn trị với những biện pháp dề cao đạo đức, lễ giáo Nho học và tôn trọng trật tự. Mục đích của nền chính trị đó nhằm đưa đến sự an định cho xã hội.  

Kể từ khi có lệnh Genna enbu (Nguyên Hoà yểm vũ), theo đó, trận phá thành Ôsaka năm Genna nguyên niên (1615) được xem như trận đánh chót để mở màn cho một thời đại thanh bình, ngoại trừ cuộc khởi nghĩa nông dân ở Shimabara, cơ cấu mạc phủ hầu như đã được tổ chức hoàn chỉnh, xã hội có một giai đoạn yên ổn khá lâu dài. Nếu phải làm cho to chuyện một vần đề nào đó của giai đoạn này thì có lẽ ta chỉ có thể đề cập đến những đề tài như chính sách của nhà nước đối với các vũ sĩ vô chủ (rônin) và kẻ có hành động khác thường (kabukimono ).

Sở dĩ vấn đề này đã được mạc phủ đem ra mổ xẻ để tìm cách đối phó là vì vào tháng 7 năm 1651 (Keian 4), đã xảy ra một biến cố gọi là cuộc loạn năm Khánh An (Keian no ran), cụ thể hơn là Loạn của Yui Shôsetsu (Du Tỉnh Chính Tuyết). Người tên Yui xuất thân vùng Suruga (trung bộ Shizuoka), đến Edo học việc binh. Ông đã âm mưu với các đồ đệ của mình là bọn Marubashi Chuuya (Hoàn Kiều Trung Di) nhất tề nổi dậy ở những vùng Edo, Suruga, Kamikata (tức vùng Kinai quanh Kyôto) nhằm lật đổ mạc phủ. Bối cảnh của cuộc nổi dậy đó là sự bất mãn của tầng lớp rônin (lao nhân, lãng nhân) mà Yui đã biết kết hợp để lợi dụng.

Kết quả là âm mưu của họ đã vỡ ngay từ trong trứng nước, Marubashi Chuuya bị bắt ở Edo, Yui Shôsetsu bị bao vây ở Suruga phải tự sát. Tuy vậy, mạc phủ coi đó là một nguy cơ lớn. Để chữa bệnh từ gốc, họ tìm cách loại bỏ nguyên nhân đã đưa đến sự xuất hiện những rônin (lao nhân, lãng nhân), đầu mối của biến cố. Do đó, họ mới tỏ ra mềm dẻo hơn trong việc áp dụng luật “cấm nhận con nuôi lúc sắp chết” ví dụ như đã qui định một ngoại lệ là những lãnh chúa dưới 50 tuổi thì đặc biệt có quyền làm như vậy. Như thế, con số rônin sẽ bớt tăng gia. Cùng lúc, họ quản lý chặt chẽ những rônin sống ở vùng Edo và những kabukimono, kẻ có hành vi khác thường.

Đến đây, tưởng cũng nên nhắc lại hai tập tục (có thể xem như hủ tục) còn sót lại của thời Chiến Quốc và ảnh hưởng đến cuộc sống trong xã hội Edo. Hãy gọi chúng theo niên hiệu lúc đó. Hai việc đáng khen (mỹ sự) lớn dưới thời Khoan Văn (Kanbun no nidai bishi) : Việc cấm chết theo chủ (junshi = tuẫn tử) và việc phế bỏ chế độ con tin (hitojichi = nhân chất, chất có nghĩa là cầm đồ để chuộc).

Dưới thời Chiến Quốc, tục lệ tuẫn tử rất phổ biến. Tuẫn tử nghĩa là mỗi khi chủ quân chết thì gia thần vì phải bày tỏ lòng trung nghĩa nên cũng tự sát để đi theo. Còn như chế độ con tin (hitojichi = nhân chất, shônin = chứng nhân) thì từ khi có mạc phủ cho đến lúc đó, vẫn được thực hành. Các lãnh chúa để chứng minh sự phục tùng của mình với mạc phủ, không có gì rõ ràng hơn là gửi một người thân thích của mình làm con tin, “người nhân chứng” cho lòng trung thành. 

Một chính sách khác của thời Shôgun Ietsuna cũng đáng chú ý. Chính sách này cho ta thấy lúc đó quyền hành của chức Shôgun đã bắt rễ một cách vững vàng. Đó là việc vào năm 1664 (Kanbun 4), mạc phủ đã công bố một văn bản gọi là Kanbun Inchi (Khoan Văn ấn tri). Đó là một bố cáo gửi chung đến các lãnh chúa hay ryôchi ategaijô (lãnh tri oản hành trạng). Tên nghe ra có vẻ rắc rối nhưng nó có thể hiểu là một “bức thông tri đến mọi lãnh chúa chứ không phải từng lãnh chúa”. Cho đến lúc đó, quan hệ giữa Shôgun với các lãnh chúa được xem như quan hệ cá nhân, có cấp đất phong thì chỉ báo riêng cho người đó. Nay liên hệ ấy đã trỏ thành liên hệ công chúng. Quan hệ chủ tớ có tính cá biệt đã trở thành quan hệ chủ tớ có tính tập đoàn nghĩa là quyền uy của nhà chúa đã được nâng lên một bậc cao hơn, cho thấy tất cả các lãnh chúa – hiện ra như một giai cấp - đều phải phục tùng một người thôi, đó là Shôgun họ Tokugawa. Trong trường hợp cá biệt thì mối liên lạc có thể bị sứt mẻ hay băng hoại vì là liên hệ một đối một, chứ trường hợp tập thể như thế, về mặt luận lý mà nói, thì sự sứt mẻ hay băng hoại khó lòng xảy ra cùng một lượt. Như vậy, ta thấy được vào thời điểm đó, quyền lực nhà chúa đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Cũng vào giai đoạn này, nhà chúa đã nhất tề kiểm tra điền địa trên lãnh địa mình trực quản (bakuryô kenchi = mạc lãnh kiểm địa) để tính toán sao cho sự thu nhập tài chánh của mạc phủ được ổn định. Có thể nói những điều vừa kể là điểm then chốt trong chính trị dưới thời Shôgun Ietsuna.

                                                

Shôgun đời thứ 4 Ietsuna mở đầu chính trị văn trị

Về phần các phiên trấn thì phải nói là nhờ có hòa bình trong một thời gian lâu dài, chư phiên cũng giảm bớt chi phí quân sự để động viên quân lực. Ngay cả nạn đói năm Kan.ei (Kan.ei no kikin, 1641-1642)[3] cũng trở thành cơ hội để cho các phiên lo việc chấn chỉnh lại nội chính và phát triển kinh tế từ bên trong.Các phiên phải kêu gọi những  gia thần có năng lực phụ tá vào việc sửa đổi cơ cấu lãnh đạo trong phiên, cho lãnh chúa thêm nhiều quyền lực để quyết đoán, dồn sức vào các hoạt động thủy lợi và khẩn điền, gia tăng sức sản xuất nông nghiệp để ổn định tài chánh (sản thực hưng nghiệp).

 Cũng vào thời gian này đã thấy xuất hiện nhiều lãnh chúa đáng gọi là minh quân. Họ biết sử dụng những cố vấn là hạng “ngự dụng học giả” có đầu óc tiến bộ. Có thể trưng ra các ví du sau đây:

 

Lãnh chúa

Phiên

Cố vấn

Trường phái

1

Hoshina Masayuki

Aizu

Yamazaki Anzai

Chu tử học

2

Ikeda Mitsumasa

Okayama

Kumazawa Banzan

Dương Minh học

3

Tokugawa Mitsukuni

Mito

Shu Shunsui

(Chu Thuấn Thủy)[4]

Chu tử học gốc di thần nhà Minh

4

Maeda Tsunanori

Kaga

Kinoshita Jun.an

Chu tử học

Trong nhóm vừa kể, Ikeda Mitsumasa thuộc phiên Okayama đã mở hai trường học: Hanabatake Kyôjô và Shizutani Gakkô. Lãnh chúa Tokugawa Mitsukuni ở Mito thiết lập Shôkoukan (Chương Khảo Quán) ở Edo và bắt đầu cho biên tập bộ Dai Nihonshi (Đại Nhật Bản Sử). Chính quyền mạc phủ an định, các lãnh chúa biết để ý đến việc học như thế, chính trị văn trị đã hội đủ điều kiện để được thi hành.



[1] Ông là một mãnh tướng, lập nhiều công to nhưng khi bị “cải dịch”, từ đất phong ở Aki, Higo (Hiroshima) với bổng lộc gần 50 vạn thạch chuyển về Shinano thì chỉ còn hưởng đươợc 1/10. 

[2] Nhân phủ đệ của Sakai Tadakiyo được dựng lên trước cổng thành Edo nơi có biển “Đến đây phải xuống ngựa” (Hạ mạ trát) nên người ta gọi đùa ông như thế. Hạ mã cũng có nghĩa là “ngựa hạng tồi” (so sánh với thượng mã, trung mã là ngựa hay). Có lẽ sự giễu cợt như thế đến từ những kẻ bất mãn với chính sách kiệm ước và kiểm soát tài chánh gắt gao của ông.  

[3] Năm Khoan Vĩnh 18 và 19 (1641, 42) vì hạn hán và trời trở lạnh đột ngột, Nhật Bản bị mất mùa, lại thêm sưu cao thuế nặng, giá gạo lên cao không kiểm soát nổi, nên cả nước lâm vào nạn đói, số người chết lên đến vài vạn. Do đó các phiên đã phải sửa đổi chính sách thu thuế và thi hành cải cách nông nghiệp.

[4] Nho học giả cuối đời Minh (1600-1682).Tên Chi Du, tự Lỗ Dư, hiệu Thuấn Thủy.Người Diêu Dư (Chiết Giang). Trọng thực học, tinh thông về lễ pháp và kiến trúc. Mưu khôi phục nhà Minh nhưng bất thành, đến Nhật năm 1659, phụng sự Tokugawa Mitsukuni của phiên Mito. Ngụ cư ở Edo.Thụy hiệu là Văn Cung tiên sinh. Để lại Chu Thuấn Thủy tiên sinh văn tập vv...Dường như đã ghé Quảng Nam nhưng các chúa Nguyễn vốn chuộng hư văn, không tin dùng.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572711

Hôm nay

2257

Hôm qua

2301

Tuần này

2257

Tháng này

219768

Tháng qua

130677

Tất cả

114572711