Nhìn ra thế giới

Giáo trình lịch sử Nhật Bản (Phần hai: Mạc phủ Muromachi và Edo)[19]

2-Chuyển biến của xã hội Tenmei và thời kỳ Tanuma Okitsugu chấp chính.

 2.1 Lý do mạc phủ cất nhắc đại thần Tanuma:

Shôgun Yoshimune (1716-1745, 1684-1751), khổ tâm vì sự biến động của giá gạo trên thị trường nên phải thi hành một số cải cách vào năm Kyôhô. Ông đã nhìn thấy việc làm của mình gặt hái được một số thành quả nhất định. Nhờ đó, ông có hỗn danh Komeshôgun ( Mễ tướng quân). Thế nhưng bước qua hậu bán thế kỷ 18, ta lại thấy tình hình chính trị và xã hội của thể chế mạc phiên đã gặp phải những khúc quanh quan trọng.

Đại thần Tanuma Okitsugu khuyến thích thương mãi

 Trung tâm của cuộc cải cách để phục hưng tài chánh do Yoshimune chủ trì nằm ở chỗ làm sao để thu cho đươc thật nhiều tuế cống, một hình thức thuế nông nghiệp. Do đó, ông đã làm cho nông dân càng ngày càng nghèo khổ và mệt mõi trong cuộc sống. Chỉ cần thời tiết xấu làm cho mất mùa một chút là họ đã khốn đốn, tuyệt vọng, sẳn sàng bỏ mặc tất cả và chạy theo những cuộc nổi loạn nông dân (hyakushô ikki).

Ngược lại, vì có chủ đích thu thêm cho được thật nhiều tuế cống nên khi thành công, nhà nước đã tạo ra một hiện tượng là sự dư thừa gạo. Nó làm giá gạo trụt xuống liên tục. Điều này khiến cho giới võ sĩ và gia đình họ, xưa nay vẫn phải dựa vào số gạo nhà nước cấp như bổng lộc đem bán đi để sống, phải lâm vào cảnh khó khăn.

Cũng vào thời này, trong các thôn làng, một số viên chức trong thôn có thế lực đã tự mình tiếp tục việc canh tác và có trong tay một số của. Họ mới nhân đó nhận ruộng đất mà dân nghèo đem tới cầm cố rồi cho người khác mướn để trồng trọt. Từ đó xuất hiện một tầng lớp địa chủ sở hữu ruộng đất trong và ngoài thôn mà những kẻ đem đi cầm để mất trắng vì không đủ sức chuộc lại. Những tay địa chủ mới có kẻ đem ruộng đó cho tá điền (kosakunin) mướn để canh tác và thâu tiền mướn đất từ những người này. Từ từ những tay địa chủ mới sẽ đóng thêm vai trò là kẻ đảm trách việc sản xuất nông phẩm ở thôn quê. Sau một thời gian phát triển trong chiều hướng đó, họ trở thành những phú nông (người Nhật gọi là gônô = hào nông). Ngược lại đán nông dân (hyakushô) mất hết cả ruộng vườn kia, chỉ còn hai cách: một là đi làm tá điền, hai là đi làm thuê cuối những vụ mùa (nenki hôkô) hoặc làm công nhật (hiyôkase), và kết quả là họ đều bị lôi cuốn vào trong vòng kinh tế hóa tệ.  

Như thế đời sống trong thôn làng đã thay đổi, nông dân không còn sống cuộc đời tự cấp tự túc (tự sản xuất tự tiêu dùng). Giữa những phú nông kiêm cả việc hương lý và lớp nông dân, tá điền, đã nẩy sinh một quan hệ đối lập sâu sắc. Rồi khi đứng trước những hành vi bất chính của hương chức, đám nông dân sẽ đòi hỏi quyền tự mình quản lý một cách dân chủ mọi việc trong thôn. Những cuộc tranh chấp sôi nổi giữa hai bên (murakata sôdô) sẽ phát sinh từ đó.

2.2 Những cuộc khởi nghĩa và bạo động của nông dân:

Trước khi Tanuma Okitsugu ( Điền Chiểu, Ý Thứ, 1719-1788) lên nắm chính quyền (1772), xã hội Edo đang ở trong một thời kỳ dao động bất an, dân chúng không ngừng tạo phản (ikki) và bạo động phá hoại trật tự công cộng (uchikowashi).

Dân chúng nổi loạn trước tiên là để đấu tranh để đòi quyền lợi trong lãnh địa. Suốt thời Edo, tính ra đã có đến 3.200 vụ như vậy. Đặc biệt vào những giai đoạn đói kém hoành hành thì con số còn cao hơn mức bình thường. Kể từ thời Kôhô (Hưởng Bảo, 1716-36) và sau đó đến các thời Tenmei (Thiên Minh, 1781-89) và Tenpô (Thiên Bảo, 1831-45), trên đất Nhật đã có thêm nhiều cuộc nổi loạn mà đỉnh cao là 3 giai đoạn ấy. Năm 1732 (Kyôhô 17), ở miền Tây Nhật Bản, thời tiết bị xáo trộn, cào cào châu chấu sinh sản mạnh, ăn hết thóc lúa. Trận đói năm Kyôhô đã lan ra khắp toàn quốc trong giai đoạn này. Từ năm 1782 (Tenmei thứ 2 ) đến 1787 (Tenmei 7) đến phiên địa phương Đông Bắc vừa hết bị thời tiết trở lạnh thì chịu thêm cái tai họa núi Asamayama (Nagano-Gunma, 2.568 m) phun lửa rất lớn, lại có thêm nhiều người chết trong trận đói năm Tenmei.Còn như khoảng năm 1830 (Tenpô 4) đến năm 1839 (Tenpô 10) thì khắp toàn quốc đều mất mùa, gây nên trận đói năm Tenpô. Cứ mỗi lần tai họa đến như thế thì cuộc vận động nông dân gọi là ikki lại có dịp bùng lên.

Những kẻ phát động ikki thường đòi giảm miễn tuế cống và cởi mở cho lơi bớt hệ thống buôn bán độc quyền. Có khi họ cũng đòi thay những quan triều đình bổ nhậm địa phương (daikan) đã tỏ ra quá hà khắc với dân. Về cách phân loại những cuộc ikki dưới thời này thì ta thấy hình thức daihyô osso ikki (đại biểu việt tố nhất quỷ) của buổi đầu thời Edo đã khá thông dụng trở lại. Đó là cách dân chúng nông thôn đòi tái thẩm (việt tố) bằng cách nhờ các đại biểu là hương chức trong làng đi khiếu nại với Shôgun. Lối khiếu kiện này không qua thứ tự hành chánh qui định mà đưa người của mình trực tiếp đi gặp Shôgun để thỉnh cầu cho nên được gọi là jikiso (trực tố). Đối với thời Edo, hình thức đấu tranh kiểu nầy bị nghiêm cấm.Nhiều kẻ có hành động ấy đã bị xử hình. Thế nhưng đối với nhân dân thì những người ấy là anh hùng vì đã dám tranh đấu cho dân mình.Những “đại biểu” (daihyô) còn để được tiếng thơm trong dân là Haritsuke Mozaemon (Kiệt, Mậu tả vệ môn) của vùng Kôzuke (Gunma bây giờ) hay Sakura Sôgorô (Tá Thương, Tổng Ngũ Lang) của vùng Shimôza (Chiba bây giờ). Họ được mọi người ca tụng là gimin (nghĩa dân) hay nghĩa sĩ.

Kể từ thời Edo trung kỳ sang hậu kỳ, những biến cố huy động một nhân số nông dân lớn gọi là sôhyakushô ikki (tổng bách tính nhất quỹ) đã xảy ra nhiều hơn trước. Khi qui mô mở ra đến một mức độ lớn hơn chút nữa, nó trở thành zenban ikki (toàn phiên nhất quỹ) vì lan ra toàn thể phiên trấn để chống lại chính sách của phiên. Điển hình là năm 1686 (Jôkyô 3), ở phiên Shinano Matsumoto (vùng Nagano bây giờ) đã xảy ra vụ biến loạn Kasuke, năm 1738 (Genbun 3) ở phiên Mutsu Iwakidaira (Aomori) có vụ biến loạn Genbun.  

Trong hai cuộc biến loạn này, nông dân đã chống lại việc nhà nước tăng thu tuế cống, đồng thời họ cản trở chính phủ đặt thêm thuế mới và đòi bãi bỏ chế độ chỉ cho phép một nhóm người buôn bán độc quyền. Có khi họ cũng phô trương sức mạnh bằng cách đập phá nhà cửa những con buôn hay hương chức đang tỏ ra muốn cộng tác với chính quyền. Những loại hành động như thế này đã xảy ra từ giai đoạn sau cho đến giai đoạn cuối của mạc phủ Edo. Nội vùng Kinai đã có cả đến 1.000 vụ như vậy do thương nhân sở tại (zaigô shônin) chỉ đạo. Những cuộc chống đối giống như thế nhưng ở trên một bình diện còn rộng lớn hơn nữa để phản đối hành vi thương mãi độc quyền của một số người có đặc quyền thì được gọi là kokuso (quốc tố, quốc = nước). Đến cuối đời mạc phủ Edo, người ta để ý có loại khởi nghĩa với mục đích dơn thuần là chấn chỉnh đạo đức xã hội (yonaoshi ikki). Từ khoảng sau của thời cận đại, loại ikki nhằm giải tỏa những cuộc xung đột giữa các mâu thuẫn xã hội này đã liên tiếp xảy ra. Đứng trước cảnh tượng đó, ta hãy thử xem nhà cải cách Tanuma Okitsugu đã xử trí như thế nào?        

2.3 Chính trị của đại thần Tanuma:

Từ cương vị một cận thần cấp thấp trong gia đình nhà chúa, Tanuma đã lên tới chức Rôjuu ngang với thủ tướng chính phủ. Hoạn lộ của ông bắt đầu với Shôgun đời thứ 8  Yoshimune (Cát Tông), sang đời thứ 9 Ieshige (Gia Trọng) và kết thúc với đời thứ 10 Ieharu (Gia Trị). Không sách vở nào nói rõ về những chặng đường thăng tiến của ông nhưng chỉ cần nhớ rằng, trước khi vào nội các của mạc phủ, ông không làm việc ngay giữa Edo.

Thực ra, ông chỉ là một phiên sĩ tức là vũ sĩ gia thần ở một phiên trấn, phiên Kii (tỉnh Wakayama bây giờ).Khi Shôgun đời thứ 8 Yoshimune - gốc chi Kii - lên Edo nhậm chức thì cha ông là Tanuma Okiyuki (Điền Chiểu Ý Hành) có tháp tùng chủ lên cùng. Ông cũng theo cha vào làm việc trong mạc phủ. Xảy đến khi Shôgun đời thứ 9 là Ieshige là người ốm yếu, nói năng không được rõ ràng, ông mới được gọi đến hầu hạ bên mình. Được nhà chúa tín nhiệm nên đến đời Shôgun thứ 10 là Ieharu, ông được cất nhắc lên chức Rôjuu. Do đó, trong khi Yoshimune thi hành cuộc cải cách năm Kyôhô, ông cũng ở bên cạnh và có dịp theo dõi để nghĩ ra những phương án khác .  

Chẳng hiểu có phải là một sự ngẫu nhiên hay không mà năm 1758 (Hôreki 8), khi Tanuma Okitsugu được phong lãnh chúa cai quản thành Sagara (Tôtomi) thì Takeuchi Shikibu, người học trò đi theo Yamazaki Ansai để học Suika Shintô (Thùy gia thần đạo, thuyết kết hợp Thần đạo với Nho học, xem trọng uy quyền thiên hoàng), đã bị liên lụy trong biến cố năm Hôreki (kết quả là Takeuchi Shikibu bị mạc phủ đàn áp vì chủ trương tôn vương của ông). Đến năm 1767 (Meiwa 4), khi Tanuma trở thành cận thần của Ieshige thì lại xảy ra biến cố năm Meiwa, lúc nhà nghiên cứu binh pháp Yamagata Daini (Sơn Huyện, Đại Nhị) viết sách Ryuushi Shinron (Liễu tử tân luận) bày tỏ lập trường tôn quân, bị kết tội đã phê phán mạc phủ, có ý mưu phản nên lãnh án tử hình. Hai biến cố này xảy ra đúng vào dịp hai lần Tanuma được thăng quan tiến chức là điều chúng ta cần chú ý. Ngoài ra, sở dĩ trong dân chúng, người ta có khuynh hướng đề xướng tư tưởng tôn quân và phê phán mạc phủ, chính là vì họ mong muốn trong nước sẽ có những sửa đổi chính trị so với các đường lối áp dụng từ trước đến nay. 

Trong giai đoạn ấy, hãy còn một sự kiện nổi bật khác là sự xuất hiện của nhìều nhà nghiên cứu kinh tế. Lúc đó kinh tế học (kinh thế tế dân) hãy còn mang tên là keiseiron (kinh thế luận). Điều đó cho thấy trong xã hội đương thời đã có dấu hiệu của một sự thay đổi lớn. Có thể đưa ra ví dụ về người thầy thuốc ở Hachinohe (đông nam Aomori) là Andô Shôeki (An Đằng Xương Ích, 1703-1762). Andô cực lực phê bình xã hội phong kiến và phủ nhận sự phân biệt giai cấp. Ông xem một xã hội lý tưởng phải là xã hội “vạn nhân trực canh” (bannin, banjin chokkô) (ai nấy đều phải trực tiếp cày cấy, làm việc). Lý tưởng ấy cô đúc từ những tác phẩm như “Tự nhiên chân doanh đạo” (Shizen shin.eidô, 1753) và “Thống đạo chân truyền” (Tôdôshinden, 1752) của ông. Chúng có nội dung bác bỏ các triết học từ Nho đến Phật, cả chế độ giai cấp (mibun seido) có tính nhân vi (vì người ta tạo ra nên nó mới có) đương thời. Andô còn đòi hỏi phải đưa con người trở lại sống theo cái đạo chân thực vốn vận hành trong cõi tự nhiên. Ở thành phố Ôsaka thì có Tominaga Nakamoto (Phú Vĩnh Trọng Cơ, 1715-1746), một môn sinh của trường Kaitokudô (Hoài Đức Đường), đã soạn Shutsujô Gogo (Xuất định hậu ngữ, Nói sau khi đã ra khỏi thiền định). Từ quan điểm lịch sử, ông đã phủ định cả đạo Nho và đạo Phật. Khuynh hướng phê phán xã hội ngày một đi xa. Chẳng hạn Yamagata Bantô (Sơn Phiến Bàn Đào, 1748-1821) trong Yume no shiro (Mộng đại, Thay cho mộng) bài xích Nho giáo, Phật giáo lẫn Quốc học, nhưng lại thuyết về vô thần luận. Cũng như Kaibo Seiryô (Hải Bảo, Thanh Lăng, 1755-1817), tác giả Keikotan (Kê cổ đàm, Xét lại việc xưa), hay Honda Toshiaki (Bản Đa, Lợi Minh, 1743-1820) với Seiiki Monogatari (Tây vực vật ngữ, Truyện các quốc gia phương Tây) và Keizai hisaku (Kinh thế bí sách, Sách lược bí mật giúp đời). Cả hai tác phẩm của Honda đều đưa ra những ý kiến tân kỳ trong lãnh vực tư tưởng hoặc về kinh doanh mậu dịch.

 Saiiku monogatari ( Tây vực vật ngữ)[1]

Đây là quyển sách cực kỳ thú vị của nhà kinh tế (kinh thế tế dân) Honda Toshiaki (Bản Đa Lợi Minh, 1743-1820) khi chúng ta biết rằng ông là người của thế kỷ 18 và ở Nhật.

Năm lên 18 tuổi, ông đã bắt đầu tìm học toán pháp (Hòa toán), thiên văn, kỹ thuật hàng hải. Sau đó ông đi du lịch nhiều nơi để biết rõ về địa lý, sản vật của các vùng. Ông sang cả đất của người Ezo (tức Hokkaidô) để tiến hành điều tra. Do đó, phải nói là kiến thức của ông rất rộng rãi.

 Ông tỏ ra có tinh thần bài xích Mạc phủ Tokugawa nhưng thuần túy với mục đích là làm sao cho nước giàu dân mạnh, Ông ca ngợi việc người xưa đã sáng tạo bộ chữ hiragana để Nhật Bản thoát được khỏi vòng cương tỏa của văn hoá Hán. Tuy đôi khi ông tỏ ra không tưởng như việc muốn dời kinh đô Nhật Bản sang Kamchatka, kêu gọi sinh con đẻ cái cho thật nhiều để mỗi nhà có khoảng 40 người... nhưng nói chung ông là người theo chủ nghĩa tiến bộ.

Trong sách, ông đề nghị việc dùng diêm tiêu và hỏa dược để khai phá lãnh thổ, chủ trương đào quặng mỏ, chế tạo thuyền bè để tiện lợi cho việc giao thông và mậu dịch. Ông cũng bàn là phải khai thác và phòng vệ đảo Hokkaidô và Karafuto.

Tây vực ông nói đây là những nước phương Tây (Hà Lan, Anh, Bồ Đào Nha) mà ông cho rằng không nên bắt chước Trung Quốc xem họ là di địch vì họ có cái học “cùng lý”, biết thiên văn, địa lý, thuật hàng hải, biết nơi chúng ta sống là một địa cầu hình tròn, văn tự thì chỉ cần 25 chữ cái nên rất tiện lợi chứ không cần phải nhớ cả vạn chữ Hán như người Nhật ta.

 Quá nửa đời, ông sống trôi nổi như một rônin. Ngoài Saiiki Monogatari (Tây vực vật ngữ), ông còn để lại các trước tác khác như Kôekiron, Keizai hisaku và Keizai sôron (Giao dịch luận, Kinh tế bí sách, Kinh tế tổng luận) vv... 

Cuộc cải cách năm Kyôhô vì chỉ có mục đích làm sao để tăng khả năng thu nhập tuế cống (từ nông nghiệp) nên không thể tiến xa hơn. Chính Tanuma Okitsugu cũng nhận ra điều đó nên ông đã chuyển hướng và lần này, đặt trọng tâm vào thương nghiệp mà ông nghĩ là một nguồn lợi đáng kể. Phải nói ý kiến ấy khá độc đáo.

 Năm 1772 (An.ei nguyên niên), từ địa vị một gia thần không mấy quan trọng, Tanuma Okitsugu đã nắm được thực quyền chính trị trên toàn quốc khi được nhà chúa cất nhắc lên chức Rôjuu. Mạc phủ không còn dựa vào tài nguyên đến từ tuế cống nữa. Để tái thiết nền tài chánh, họ bắt đầu công nhận một cách rộng rãi các tổ chức ngành nghề gọi là kabu-nakama mà các thành viên của nó tham gia ở dưới dạng cổ đông. Họ có thể là thương nhân cũng như thợ thủ công, sống ở thành thị lẫn nông thôn. Để tăng mức thu nhập cho ngân sách mạc phủ, nhà nước sẽ đánh lên những nhóm người này các món thuế có tên là unjô (vận thượng) mà myôga (minh gia). Nói khác đi, đó là thuế chuyên chở và thuế doanh nghiệp. Tổ chức có tên kabu-nakama nói trên vốn do các nhà buôn sỉ (toiya, tonya) kết hợp lại mà thành. Họ có mục đích kiểm soát quyền buôn bán vào thời điểm của cuộc cải cách năm Kyôhô. Đến khi ông cầm quyền, Tanuma Okitsugu đã biết lợi dụng triệt để chế độ sẳn có. Nếu muốn tìm hiểu chỗ khác nhau trong cách ứng dụng giữa chế độ của thời Yoshimune và thời Tanuma là một việc hơi phức tạp. Có lẽ chúng ta chỉ cần biết nó có liên hệ nào đó với nhau là đã tạm đủ. Ngoài ra, đứng trên quan điểm chủ nghĩa trọng thương, chính phủ đã để sự độc quyền buôn bán (senbai, monopoly) được phát triển mạnh hơn. Họ đã cho phép thành lập các Za (tổ hợp buôn bán) chuyên môn về những mặt hàng khác nhau như Za chuyên về đồng (Dôza = đồng tòa hay đồng tòa), về ngọc trai ( Shinjuza = trân châu tòa), về nhân sâm Triều tiên (Chôsen ninjin-za = Triều Tiên nhân sâm tòa). 

Thế rồi sau đó, sự giao dịch thương mại với sự hổ trợ của hệ thống hóa tệ được thành lập đã xảy ra một cách trôi chảy. Như một phương sách về hoá tệ, nhà nước đã cho phát hành nanryô nishugin (nam liêu nhị chu ngân). Nó là một loại đơn vị hoá tệ tiêu chuẩn (teiryô keisuu kahei = định lượng kế số hóa tệ), và mỗi miếng dù không cần cân đo cũng xem như có trị giá 2 shu (chu) vàng.Sở dĩ nhà nước qui định như vậy bởi họ cảm thấy loại shôryô kahei ( hoá tệ xứng lượng) quá phiền phức và bất tiện vì phải cân đo. Hành động đó là bước đầu trong việc thống nhất hóa tệ vào thời cận đại.Nhân đây cũng cần giải thích về từ nanryô (nam liêu, liêu = cái xích) nghĩa là “chất lượng”. Như thế, nanryô chỉ là một cách nói bóng bẩy để chỉ một loại bạc có chất lượng cao, được dùng như vàng.

Nhin trên, ta thấy đặc điểm của đại thần Tanuma Okitsugu đề ra là tập trung vào chính sách thương nghiệp. Thế nhưng, vào thời ông cầm quyền, công việc khai khẩn và mậu dịch quốc tế cũng là những lãnh vực khác mà ông tích cực thúc đẩy. Trước hết việc khai khẩn (dinh điền) được tượng trưng bằng việc xây dựng đê điều, rút nước cho khô và bồi lấp (kantaku = can thác) các vùng ao chuôm (numa) như Inbanuma và Teganuma ở Shimôza (biên giới Chiba-Ibaraki) kiếm thêm đất canh tác. Ông đã gọi vốn của thương nhân Edo và Ôsaka để tiến hành những công trình này. Đáng tiếc là khi những kế hoạch sắp sửa kết thúc thì trận lụt lớn ở địa phương (do sông Tonegawa) đã làm cho nó không hoàn thành được.

Mặt khác, trước tình thế các kim loại quí như vàng và bạc bị đưa hết ra nước ngoài trong quan hệ giao thương càng ngày càng bất lợi ở Nagasaki (vì nhập siêu), ý kiến của nhà nước là phải tạo ra những mặt hàng tăng xuất khẩu hòng lật ngược lại cán cân mậu dịch. Người Nhật lúc ấy đã có chủ trương tăng lượng xuất khẩu hàng hấp dẫn khách nước ngoài như (kim loại) đồng và các mặt hàng “đóng thành kiện rơm” (tawaramono, straw bag) [2] ví dụ cá con khô (iriko), bào ngư khô (hoshiawabi) và vi cá mập (fukahire). Nhân vì Ezochi (ở Hokkaidô) là nơi có nhiều hải sản cho các mặt hàng như thế, chính phủ đã đề ra kế hoạch đẩy mạnh việc khai khẩn khu vực này. Sự quan tâm đến Ezochi càng ngày càng cao. Năm 1783 (Tenmei 3), có người thầy thuốc của phiên Sendai tên Kudô Heisuke (Công Đằng Bình Trợ, 1734-1800) đã dâng lên mạc phủ Aka Ezo Fuusetsukô (Nghiên cứu tin đồn đãi từ đất Aka-ezo, 1781-83. Akaezo hay Xích Hà Di là chữ để gọi người Nga, láng giềng dân Ainu) với mục đích khuyên nhà nước nên mở mang mậu dịch với Nga, một lực lượng đáng kể trên miền bắc. Mạc phủ chuẩn y ý kiến ấy nên vào năm 1785 (Tenmei 5) đã ra lệnh cho nhà thám hiểm Mogami Tokunai (Tối Thượng, Đức Nội, 1755-1836) điều tra vùng quần đảo Chishima (tức Kuriles). Thực ra lúc đó Nga bị hạn chế trong mậu dịch đối với nhà Thanh, đang tìm cách tiền xuống, chọc mũi dùi để tìm thị trường ở phương nam nên Nhật lo lắng, e rằng số hàng buôn lậu (nukeni) sẽ tăng gia. Tanuma Okitsugu xưa nay vẫn để ý đến Ezochi nên đã xem việc mở mang vùng này để đáp ứng nhu cầu mậu dịch với Nga như một chính sách lớn. 

2.4 Ngày tàn của chính trị do Tanuma chủ đạo:

Như ta đã thấy, chính sách của Tanuma Okitsugu là đặt trọng tâm vào thương mại và dựa trên sức mạnh của giới thương nhân để tích cực cải thiện tài chánh cho mạc phủ. Nhờ đó mà các lãnh vực như văn hoá, học vấn, nghệ thuật trong dân chúng đã phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức. Nhưng mặc khác, ngược lại, trong vòng quan lại thì đầy dẫy hiện tượng tiêu cực như hối lộ và cậy thế cậy thần. Đạo đức người cầm quyền đi đến chỗ suy thoái, không ngừng bị dư luận phê phán.

Trận đói năm Tenmei vừa mở màn thì trên toàn quốc, những cuộc nổi dậy của nông dân (ikki) đã liên tiếp xảy ra. Tất cả mọi mũi dùi đều chĩa vào Tanuma, xem ông như trách nhiệm chính về sự hủ bại của guồng máy. Năm 1784 (Tenmei 4), người con trai của Tanuma Okitsugu là Okitomo (Ý Tri) đang giữ chức wakadoshiyori (như thứ trưởng) bị một võ sĩ hatamoto tên Sano Masakoto (Tá Dã Chính Ngôn) ám sát chết trong khuôn viên thành Edo. Sano sau đó đã tự xưng mình là “ông thần chấn chỉnh chính trị cứu đời” (yonaoshi daimyôjin). Kể từ biến cố ấy, ảnh hưởng của Okitsugu xuống cấp thấy rõ. Năm 1786 (Tenmei 6), ông mất chức Rôjuu và nhiều chính sách do ông đề ra trước đó đã bị đình chỉ. Như thế, thời đại Tanuma thực sự cáo chung và chính trị mạc phủ lại bước vào một thời kỳ mới với những nhà lãnh đạo đến từ giai cấp môn phiệt truyền thống như các lãnh chúa fudai (phổ đại), thân cận nhà chúa.



[1] Nguồn: Nihon no koten meichô (trang 34-35)

[2] Tawaramono là loại gói bện bằng rơm ra để đóng gạo hay các thứ đồ khô.Trong mậu dịch Nagasaki,nó có nghĩa là hải sản khô như bào ngư, vi cá, hải sâm, cá khô đóng thành kiện hàng.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114573268

Hôm nay

2153

Hôm qua

2347

Tuần này

2814

Tháng này

220325

Tháng qua

130677

Tất cả

114573268