Các nhà nghiên cứu đã phát hiện trên 100 hành tinh ngọai vi (Exoplanet) mà cũng nhỏ như trái đất – nhưng nó lại nằm trong phạm vi bị thui nóng. Những hành tinh khác thì nằm trong vùng xuất hiện đều nhưng lại lớn hơn quả đất.. Bây giờ thì lần đầu tiên đạt nguyện vọng, hành tinh mới phát hiện có độ lớn bằng trái đất và có khoảng cách đến mặt trời của nó thân thiện với sự sống.
Kepler 186f, như cái tên đã nghe, thuộc một hệ thống hành tinh mà nó là hành tinh số 5 đồng thời là hành tinh ngoài nhất. Đường kính của nó lớn hơn đường kính quả đất 10%, Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm Elisa Qintana thuộc viện Seti của cơ quan hàng không Mỹ Nasa viết trong tạp chí chuyên ngành „Science“. „Đây là hành tinh đầu tiên được tìm thấy có cỡ lớn bằng quả đất nằm trong vùng thân thiện với sự sống của một hệ mặt trời khác“, Quintana giải thích.
„Ý nghĩa của sự phát hiện“
Cho tới nay đã phát hiện 20 hành tinh ngọai nằm trong vùng thân thiện sự sống, theo công bố của viện Seti. Nhưng tất cả là lớn hơn quả đất, cũng vì thế họ không xác định được nó là ở thể đá hay ở thể khí như sao thổ (Saturn) hay sao hải vương (Neptun). Ở hành tinh 186f thì khác, với đường kính nhỏ hơn 1,5 lần quả đất thì nó không thể ở thể khí, theo số liệu của nhà thiên văn học Thomas Berclay.
Rằng Kepler 186f tồn tại là thực, hầu như đã xác nhận. Tỷ lệ sai số mà nhóm Quinta xác thực chỉ nhỏ hơn 1%, Hans-Jörg Deeg thuộc viện Astrofisica de Canarias biểu đạt. Kepler 186f là một hành tinh „có tiềm năng sự sống nhất“ và là một hành tinh giống trái đất được phát hiện cho tới nay. „Sự phát hiện nó bởi thế rất có ý nghĩa“, Deeg nói, „và với nó thì mục tiêu chính của vệ tinh Kepler đã hoàn thành: Phát hiện những hành tinh có sự sống giống trái đất.
Tuy nhiên kính phóng đại ngày nay còn chưa thể cho phép quan sát trực tiếp vào bầu khí quyển của các hành tinh – cho nên các nhà thiên văn cũng chưa thể nói được, liệu trên kepler 186f thực sự có sự sống hay không. Muốn làm được vậy người ta phải chứng minh các gốc hóa học của nó trong sự khúc xa ánh sáng của vỏ khí quyển – đó cũng là mục tiêu của của các dụng cụ ở các thế hệ sau, ví dụ việc lắp ráp kính phóng đại vũ trụ James-Webb-Teleskop, và với dụng cụ đó có thể đạt hi vọng.
Tuy nhiên theo nhà thiên văn học Quintana thì khả năng chứng minh sự sống trên Kepler 186f cũng rất khó, bởi vì: Mặt trời quê hương của nó cách quả đất 490 năm ánh sáng và như vậy không đủ ánh sáng để quan sát chính xác.
Ánh xạ mặt trời ít hơn quả đất 3 lần
Tuy nhiên một điểm đã rõ: Rằng kepler 186f có thể có sự sống nhưng nó không phải là nơi thoải mái cho loài người nghỉ ngơi. Nguyên nhân là hành tinh này quay vòng ngoài nhất của vùng thân thiện sự sống. Theo tính toán của nhóm Qintana thì nó chỉ nhận được 1/3 độ ánh sáng mặt trời mà trái đất chúng ta nhận được. Cho nên tầng khí quyển có nhiều co², hiệu ứng nhà kính sẽ gây khó cho quá trình đóng băng các loại nước. „ Nếu hạ cánh xuống đó, người ta không nên mở mặt nạ ôxy“, Lisa Kaltenegger thuộc Max-Planck- Institut về thiên văn học Heidelberg không thuộc Quintanas phát biểu. Tuy nhiên lượng co² cao không thành vấn đề đối với các sinh vật khác với lòai người.
Nhà nghiên cứu hành tinh thuộc trạm quan sát thiên văn trường ĐH Genever thì đưa ra các đơn vị mà còn chưa xác định được. Cho tới nay chỉ mới biết đường kính và quỹ đạo. Nhưng khối lượng lớn bao nhiêu, mật độ như thế nào và bầu khí quyển đậm đặc ra sao? Liệu ở đó có nước? Nhiệt độ hợp lý?“, Những câu hỏi này còn chưa trả lời được thì câu hỏi về sự tồn tại sự sống trên đó cũng chưa giải quyết được.
Viện Seti từ năm 2012 đã chĩa các kính phóng đại lên Kepler 186f, khi nó được phát hiên và cũng tìm kiếm các dấu hiệu âm thanh từ một nền văn minh ngòai trái đất. Nhưng trong phạm vi tần số rộng, các nhà thiên văn chỉ thấy yên lặng.Tuy nhiên họ chưa thất vọng: Để trên quả đất nhận được tín hiệu thì người ngoài hành tinh chúng ta phải phát tín hiệu mạnh gấp 10-20 lần trạm ra đa khổng lồ ở Arecibo ở Puerto Rico.
Thái Bá Hồng dịch
Nguồn: http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall...