
VĐV Cao Thủy Tiên trên bục vinh quang
Bén duyên với Silat từ một cơ duyên bất ngờ
Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, Thủy Tiên đến với Pencak Silat rất tình cờ. Cơ duyên ấy bắt đầu khi cô gặp hai huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An - thầy Trần Trọng Cường và cô Trịnh Thị Mùi. Nhận thấy thể chất và tinh thần phù hợp, thầy cô đã khuyến khích Tiên thử sức với bộ môn võ thuật đặc trưng này.
“Lúc mới đầu, em rất thích Silat vì những đòn ngã, cắt kéo, bắt chân - những kỹ thuật vừa mạnh mẽ vừa khéo léo” - Tiên kể. (Trong đó, “ngã” là kỹ thuật quật đối phương ngã xuống sàn; “cắt kéo” là đòn khóa chân để khống chế; còn “bắt chân” là động tác chặn hoặc giữ chân đối thủ để phản đòn).
Từ niềm thích thú ban đầu, Tiên dần bị cuốn vào hành trình luyện tập khắc nghiệt. Sáu, bảy năm gắn bó với bộ môn là khoảng thời gian mà cô phải xa gia đình, trải qua những lần ép cân (giảm trọng lượng cơ thể nhanh để đạt hạng cân thi đấu), những buổi tập nặng và chấn thương kéo dài. Có lúc, cô đã nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng rồi, lời động viên của thầy cô, sự đồng hành của gia đình - và trên hết là ký ức về người cha đã khuất đã giúp Tiên bước tiếp. “Ba luôn mong được thấy em đứng trên bục vinh quang. Nghĩ đến ba, em lại không cho phép mình bỏ cuộc”, Tiên cho biết.
Tấm Huy chương Vàng - phần thưởng cho ý chí kiên định
VĐV Cao Thủy Tiên (bên trái) trong một trận đấu tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025
Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025 diễn ra tại Hà Tĩnh, quy tụ những võ sĩ hàng đầu khu vực. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Thủy Tiên thi đấu tự tin, kỹ thuật ổn định và bản lĩnh vững vàng, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn. Khoảnh khắc đứng trên bục cao nhất, nghe quốc ca vang lên, Tiên bật khóc. “Em đã làm được, đã giữ lời hứa với ba” - cô chia sẻ.
Theo Thủy Tiên, điều quan trọng nhất với một võ sĩ không phải chỉ là kỹ thuật hay sức mạnh, mà là kỷ luật và ý chí. “Có ý chí, mới vượt qua được những buổi ép cân mệt mỏi hay những chấn thương kéo dài. Còn kỷ luật giúp em không bao giờ buông lỏng bản thân”, cô nói thêm.
Phía sau tấm huy chương - một Thủy Tiên giản dị
Ngoài sàn đấu, Thủy Tiên là cô gái vui tính, hòa đồng và gần gũi. Nhưng khi trở lại thảm tập, cô lại nghiêm khắc với chính mình và các em nhỏ trong đội. “Ngoài giờ tập em hay cười nói, nhưng khi lên sàn thì khác. Em phải nghiêm túc, vì chỉ có vậy mới tiến bộ” - Tiên trải lòng.
Một ngày tập luyện của Tiên ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An thường bắt đầu từ sáng sớm. Cô tập kỹ thuật, sparring (đấu tập với đối kháng thật), hồi phục cơ thể, rồi nghỉ ngơi. Mọi thứ lặp lại đều đặn, gần như không có ngày nghỉ. Nhưng với Tiên, đó không phải là sự nhàm chán, mà là hành trình vun đắp cho khát vọng và đam mê của mình.
Luôn bên cạnh cô là mẹ và “người thương yêu”. Dù nắng hay mưa, họ vẫn có mặt trên khán đài cổ vũ. “Nếu không có họ động viên, chắc là em không thể đi đến hôm nay” ,Tiên xúc động nói. Ngoài giờ tập, Tiên cho bản thân mình nghỉ ngơi hoặc gặp gỡ bạn bè để nạp lại năng lượng cho những buổi tập căng thẳng.
Những mục tiêu mới và ước mơ dài hơn
Thủy Tiên chia sẻ, cô sẽ không dừng lại hành trình của mình ở tấm Huy chương Vàng châu Á. Cô đang hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc cuối năm - một sân chơi lớn trong nước. Xa hơn nữa, Tiên có một mong muốn cháy bỏng là được tham dự SEA Games và mang huy chương về cho Việt Nam. “Em mong có cơ hội dự SEA Games, dù chỉ là tấm Huy chương Đồng, vì đó là giải đấu tầm quốc tế mà em luôn mơ ước” - cô chia sẻ.
Nếu một ngày rời xa võ thuật, Tiên cũng đã nghĩ đến tương lai khác. “Nếu không còn theo nghiệp thể thao, chắc em sẽ ra nước ngoài làm việc. Nhưng hiện tại, em vẫn muốn cháy hết mình với Silat” - cô cười.
Gửi lời cảm ơn và nhắn nhủ đến thế hệ sau
Trở về quê hương với tấm huy chương trên ngực, Thủy Tiên muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ và những người đã luôn bên cạnh cô: “Khi trở về quê nhà, điều đầu tiên em muốn làm là cảm ơn mẹ và người thương đã theo dõi em trong từng trận đấu, dù nắng mưa vẫn không rời”. Nếu có thể nhắn gửi đến chính mình của 10 năm trước, Tiên sẽ nói: “Em đã làm được rồi. Mồ hôi và nước mắt ngày đó không hề vô ích”.
Tiên cũng muốn nhắn nhủ tới các em nhỏ đang theo đuổi và có tình yêu với thể thao: “Còn sức là còn cố gắng. Đừng nản vì tập mệt hay ép cân vất vả. Khi đứng trên bục nhận huy chương, các em sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng”.
Từ cô gái Nghệ An say mê kỹ thuật “ngã - bắt chân” trong môn Silat, đến nhà vô địch châu Á, hành trình của Cao Thủy Tiên là minh chứng cho nghị lực, đam mê và tình yêu thể thao.
Với chiếc Huy chương Vàng, cô không chỉ ghi tên mình trên bản đồ võ thuật châu Á, mà còn thực hiện trọn vẹn lời hứa với người cha và với chính mình./.
(Bài đã đăng VHTT Nghệ An số 19 - Tháng 11/2025)