Cuộc sống quanh ta
Uyên & Phương và giải độc quyền hoài niệm

1. Trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn nghĩ làm thế nào để cuộc sống trở nên ý nghĩa. Điều gì làm cho cuộc sống của chúng ta có-nghĩa? Câu trả lời mà nhiều người nói đến chắc chắn là gia đình, bạn bè, những người thân yêu nhất, những kỷ niệm với họ và những nơi chốn ta đã trải qua.
Cũng có nhiều khi ta nghe thấy một bài hát đã quen, nó quen không chỉ bởi giai điệu, lời ca, mà bởi nó đã gắn liền với một hoặc một vài kỷ niệm, chỉ chực gợi lại cho ta một nghĩa (meaning) nào đó của quá khứ không trở lại.
Sự hoài niệm (nostalgia) là một phương tiện tạo nghĩa. Nó đảm bảo rằng ta có một quá khứ, một đời sống có-nghĩa. Nó tạo nghĩa cho bản ngã của ta và bảo vệ bản ngã ấy - những thứ ta mang, những thứ họ mang vào cuộc đời này cho đến khi ra khỏi cuộc đời, có thể còn để lại.
Nhờ vào nostalgia mà quá khứ là một nguồn hiện sinh, bồi đắp và kết nối. Do đó, ta có những thế hệ, những lứa tuổi, những câu chuyện kể, ta có những cộng đồng, những biểu tượng và huyền thoại.
2. Khi Uyên & Phương hát, những bài hát kéo mọi người lại gần nhau về thân phận tình yêu thời chiến tranh loạn lạc, có cái bi kịch kiếp sống, lại có cái kiêu hãnh của luyến ái. Ta tạm thời không nói về Khánh Ly, Khánh Ly luôn bị gắn với nhạc Trịnh và chính trị. Uyên & Phương thuần túy tình yêu hơn và tự thân đã gần như không có biên giới.
Và biên giới còn lại chính là ở những người gắn, gán nostalgia của mình vào họ. Trước 75, nó là kỷ niệm độc quyền của những người sống trong bối cảnh ấy. Sau 75, Uyên & Phương hát trên sân khấu hải ngoại, nostalgia là độc quyền của những người lưu vong, sở hữu văn hóa lưu vong, những người cùng chung một khoảng cách đo bằng cả đại dương, bằng một lịch sử biến động và những kiếp sống đã qua đi, qua đi dứt cơn mê…
Với những người ở lại, lựa chọn duy nhất là chia sẻ từ xa nostalgia thông qua băng đĩa, hình ảnh gửi về từ bên kia đại dương, tiếp tục nuôi dưỡng ký ức với đôi du ca thế kỷ, cũng là ký ức một thời quá vãng của chính họ. Không ít người thuộc thế hệ kế tiếp cũng tự nhận mình tiếp nối cái nostalgia ấy, cũng yêu Uyên & Phương theo cách nâng niu hoài niệm của cha anh mình.
Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài
….
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Khi Uyên hát, cùng với con gái, trong tiếng khóc nấc những lời hát đó, trên màn hình là Phương, hẳn bạn dù không thuộc thế hệ độc quyền nostalgia với họ cũng phải ngưng lại cảm động.
3.Bối cảnh hôm nay đã khác. Khi Uyên trở về hát trên Sol Vàng, cũng những kỹ thuật cũ được ứng dụng trên sân khấu truyền hình quốc nội, Uyên lại được hát với Phương trên màn hình. Nhưng không phải là Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường mà là Lời gọi chân mây với ca từ nhẹ nhàng, tha thiết của một tình yêu thánh thiện, phi biên giới.
Loại bỏ vấn đề kiểm duyệt, cấp phép, sự xuất hiện của Uyên đã thỏa mãn tương đối đầy đủ đòi hỏi được thấy và nghe lại. Nostalgia được chuyển hóa và hiển thị rõ nét trên sân khấu, trước màn hình trực tiếp. Phần đông là khán giả lớn tuổi ngồi trong hội trường, và có thể khán giả theo dõi chương trình truyền hình cũng vậy.
Khi Uyên ca Vũng lầy của chúng ta, ta sống lai những ký ức của những tháng ngày nào đó xa lắc trong cuộc đời, trước khi có những thay đổi thời cuộc lớn lao… Và từ hôm nay, cái ký ức đau đáu, luôn bắt ta phải hồi tưởng và khó xác định được điểm kết nối ấy, giờ đã được vỗ yên, được an ủi và tái sinh bằng một mốc dấu khả dĩ hình dung hơn nhiều: ta đã xem bài hát ấy trong đêm Sol Vàng thâu hình trực tiếp!
Có những chi tiết, những lối nhả chữ, những chỗ luyến láy thời ấy thật khó mà nhớ cho rõ, giờ có đổi đi một chút cũng dễ thông cảm. Cùng với những ca sĩ trẻ Quang Dũng, Quang Thành, 5 dòng kẻ…, sự dễ tính và không so bì với đàn em của Uyên đã xóa đi gần hết ranh giới thế hệ.
Những câu chuyện ngày xưa gắn với từng ca khúc cần được diễn đạt lại theo lối ngày nay của MC một cách duyên dáng, mựot mà, vừa rỗng nghĩa vừa giản tiện vì thời lượng chương trình không cho phép, để cho cả khán giả không-xưa và không-nay đều có thể hiểu được.
Uyên vẫn hát tốt, hát live không thua gì thâu đĩa, tốt hơn những ca sĩ đã xuất hiện trên Sol Vàng trước đó Lệ Thu, Phương Dung, Giao Linh. Chương trình diễn ra thành công, gần như không có sạn, ngoại trừ vài ba chỗ quên lời.
4.Bằng vào cách xóa nhòa nhiều khoảng cách, làm sao nhãng hiện thực và mờ chồng các bối cảnh, huyền thoại Uyên & Phương - ta có thể gọi như thế - đã sống lại, thật hơn, gần hơn, có thể thấy được và trở nên phi bối cảnh. Nó là cái-bây-giờ.
Nó cũng chấm dứt tình trạng độc quyền nostalgia, bởi vì mọi sự độc quyền đều không nên, phải vậy không?
tin tức liên quan
Videos
Giáo sư Phan Đại Doãn và làng Việt Nam
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh
Phát huy vai trò tầng lớp doanh nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Lần đầu tiên Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An
Thống kê truy cập
114577592

2123

2333

2791

224649

130677

114577592