Cuộc sống quanh ta

Bóng đá và...vợ

Nghe tin vợ nhạc sĩ Phan Đăng Hòe qua đời vì bệnh ung thư phổi (chị là công nhân nhà máy thuốc lá Thăng Long Hà Nội), tôi đến chia buồn, hôm đó là chiều thứ bảy một ngày cuối hạ giữa thập niên 1970 thế kỉ trước. Hòe cho tôi biết, thi hài của vợ vẫn quàn trong nhà xác bệnh viện, sang thứ hai tới mới đưa về nhà riêng, phát tang làm lễ. Mọi thứ cho tang lễ đã chuẩn bị tươm tất, thân nhân hai họ từ Nghệ An cũng đã ra Hà Nội đầy đủ. Ngồi chia buồn với anh một lúc, chào ra về,anh kéo tôi ra hành lang thì thầm: chiều mai có đá bóng, khoảng 14 giờ mày đến tao, liếc qua nhà hỏi tao còn thiếu gì, tao với mày đi mua, thực chất là ra sân Hàng Đẫy coi đá bóng. Nói rồi, Hòe rút ra từ túi hai chiếc vé xòe ra trước mặt tôi.Đúng “kịch bản” tôi đến nhà Hòe, sau khi nghe tôi hỏi còn thiếu gì cho đám ma, Hòe trả lời ngay: thiếu nến! Thế là hai chúng tôi ra sân xem đá bóng giữa 2 đội Công an Hà Nội và Tổng cục đường sắt. Tỉ số trận đấu hôm ấy là bao nhiêu, lâu rồi tôi không còn nhớ nữa. Trên đường về, Hòe đưa tôi vào bệnh viện Việt Đức thăm thi hài vợ anh. Vén màn lên nhìn vợ, anh ngắm nghía hồi lâu, nước mắt chảy ròng ròng. Ba mươi phút sau chúng tôi rời bệnh viện, Hòe cho tôi biết, lúc một giờ chiều, anh đã đi mua nến, có mang theo đây, bây giờ đưa về đặt lên bàn thờ là xong.

Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ miên man về câu nói của Hòe, vợ chết thì đã chết rồi, có khóc lóc than vãn cũng không cứu được vợ sống lại, đi xem đá bóng cho nhẹ cái đầu để lo đám tang cho tròn nghĩa tình vợ chồng và sau đó là lo cho một bầy con lít nhít ăn học. Tôi biết trong những ngày vợ ốm nặng, Hòe đã chăm sóc tận tình đến mức lãnh đạo bệnh viện trong cuộc họp giao ban đã đem chuyện Hòe ra làm tấm gương cho y bác sĩ, y tá, hộ lý… noi theo.

Hết tang vợ đã mấy năm, nhạc sĩ Phan Đăng Hòe tục huyền. Lễ cưới tổ chức tại nhà riêng ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ cũng vào một ngày chủ nhật cuối thập niên 70. Khách mời nhận được thiệp cưới, có ghi một câu không giống ai: hôm ấy không có đá bóng xin mời ông (bà) tới dự vào lúc 16 giờ30, nếu có đá bóng xin mời đến lúc 19 giờ 30. Là bạn Phan Đăng Hòe lâu năm, tôi và nhiều người không hề ngạc nhiên trước ngày giờ của một chú rể nghiện bóng đá. Hôm ấy không có đá bóng. Những bạn bè thường tụ tập ở sân Hàng Đẫy đã có mặt dự cưới lúc 16 giờ 30, dân không nghiện đá bóng thì đến đúng 19 giờ 30 cho chắc ăn. Vất vả cho cô dâu chú rể, phải tiếp hai đợt khách, mệt bả người…

Dù là thời bao cấp thực phẩm khó khăn nhưng hai họ đã lo một đám cưới tươm tất làm vừa lòng thực khách. Trong đám cưới vui vẻ hôm đó, khách khứa rôm rả bàn chuyện đá bóng, người khởi xướng không ai khác là chú rể Phan Đăng Hòe.

Năm nay nhạc sĩ Phan Đang Hòe đã 80 tuổi, ông vẫn ngồi trước màn hình xem đủ các trận tường thuật trực tiếp bóng đá hằng ngày trên màn ảnh nhỏ và lâu lâu nhờ con cháu đưa ra tận sân Mỹ Đình xem những trận đội tuyển Việt Nam so giày với các đội bóng nước ngoài, cùng với bạn thân của ông là nhạc sĩ Tân Huyền, hai ông bất chấp tuổi già sức yếu… 

...........................

Trích: Xuân Đài;  Chuyện Cà Kê, nxb Hội Nhà Văn, Hn 2014

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577656

Hôm nay

2187

Hôm qua

2333

Tuần này

2855

Tháng này

224713

Tháng qua

130677

Tất cả

114577656