Cuộc sống quanh ta

Chúng tôi và những bài ca về Trường Sơn

Đối với chúng tôi - những người đã đi qua chiến tranh, mỗi bài ca về Trường Sơn là một Tượng Đài Kỷ Niệm. Mỗi ngọn núi cao, mỗi dòng suối sâu, mỗi chiếc cầu treo vắt vẻo trên đỉnh Trường Sơn là một Bài ca không bao giờ quyên.

Tôi về trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là trường Đại học Khoa học) nhận công tác vào những năm đầu tám mươi, khi cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam kết thúc mới hơn nửa thập kỷ. Với tôi, nơi đây không phải là vùng đất quá lạ lẫm. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh nhưng ngay sau chiến dịch Mậu Thân 1968, chúng tôi đã có mặt tại mặt trận phía Tây thành Huế, trong đội hình của Trung đoàn 9, Trung đoàn chủ lực mà đồng chí Lê Khả Phiêu (sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) từng làm Chính ủy.

Dẫu những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã nghe các thầy, cô, sau mỗi lần vào Huế thỉnh giảng, khen ngợi hết lời về tư chất thông minh, đức tính khiêm nhường và hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo của sinh viên Huế, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi được trực tiếp cọ xát nhiều chiều và lâu dài với với một cuộc sống thực. Có thể nói, ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu; ở đâu sự đời cũng có trắng, có đen, nhưng về một môi trường giáo dục trong lành thì cố đô Huế bao giờ cũng là "đệ nhất thiên hạ"!

Huế diễm lệ phồn hoa vừa mới lặng im tiếng súng, trên mình còn phủ đầy khói bụi chiến tranh, tư tưởng địch - ta đó đây còn lẫn lộn, vậy mà, thay vì những tiếng nhạc vàng rên rỉ, nuối tiếc, ban ngày trên các giảng đường, đêm đêm trong các ký túc xá sinh viên vẫn âm vang những Bài ca Cách mạng. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, không khí trong trường lại náo nức, rộn rã hẳn lên.

Trường tôi có một truyền thống đẹp là hàng năm, đến ngày 22/12, sinh viên lại tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là những người thầy mặc áo lính, chúng tôi coi đây là một việc làm đầy ý nghĩa, và là một nguồn động viên to lớn, một tình cảm vô bờ mà các em đã dành cho cho thế hệ chúng tôi. Và mỗi năm, cứ đến tháng 12, cảm xúc trong tôi lại trào dâng, ký ức đời tôi lại dày thêm những kỷ niệm. Nhưng có lẽ ấn tượng đẹp đẽ và sâu đậm nhất không bao giờ phai mờ trong tôi là lần dự buổi liên hoan văn nghệ chào mừng 50 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân anh hùng, do Đoàn trường tổ chức.

Hôm ấy, trong hội trường Nguyễn Huệ chật ních sinh viên, một cảnh tượng xúc động làm tôi không cầm được nước mắt là khi một tốp nam sinh lớp Anh văn khóa 16 lên hát bài Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân thì cả hội trường đứng dậy, cả hội trường vỗ tay và đồng thanh hát. Trong không khí thiêng liêng và hào hùng đó, tôi cũng đứng dậy nhưng không vỗ tay và cũng không hát. Tôi đứng dậy để tưởng niệm! Đối với chúng tôi - những người đã đi qua chiến tranh, mỗi bài ca về Trường Sơn là một Tượng Đài Kỷ Niệm. Mỗi ngọn núi cao, mỗi dòng suối sâu, mỗi chiếc cầu treo vắt vẻo trên đỉnh Trường Sơn là một Bài ca không bao giờ quyên.

Là giảng viên - cựu chiến sĩ, tôi thầm cám ơn các em, tuổi trẻ hôm nay đã nhiệt thành hát về Trường Sơn! Hai mươi sáu năm về trước, giữa những cánh rừng gìa đất lạ của chiến trường Thừa Thiên - Huế, tuổi trẻ Trung đoàn 9 chúng tôi cũng đã hát vang lên những bài ca như thế. Giữa núi rừng A Lưới, A Bia thiếu muối đói cơm, đạn xé bom gào, chất độc hóa học và B52 rải thảm, chúng tôi vẫn nung nấu quyết tâm Tiến về đồng bằng, ta quét sạch giặc thù, tiến về Huế để giải phóng cố đô!

Thế nhưng những ngày ấy, từ trên các cao điểm của miền Tây, sự khốc liệt của cuộc chiến làm cho chúng tôi cảm thấy Huế sao mà xa vời. Có ai ngờ miền Nam toàn thắng. Và trong đội ngũ điệp trùng của binh đoàn, tôi lại được về với Huế, để đến hôm nay, giữa cố đô yên bình, được lắng nghe các em hát về những ngày đã qua - hát về Trường Sơn./.

                                                                           

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577644

Hôm nay

2175

Hôm qua

2333

Tuần này

2843

Tháng này

224701

Tháng qua

130677

Tất cả

114577644