Cuộc sống quanh ta

Niềm tin vào một thế hệ văn nghệ sỹ mới của quân đội

 

 

VHNT là tấm gương phản ánh cuộc sống, thời đại. Giai đoạn 1945-1975, VHNT đã ghi dấu được những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. VHNT về chiến tranh cách mạng đã trở thành đỉnh cao của văn học Việt Nam trong thế kỷ XX. Trên chặng đường này những người lính vừa cầm súng vừa cầm bút để tạo nên những những tác phẩm đi cùng lịch sử dân tộc. Những người lính của, và trên, đất Nghệ là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ những người lính cầm súng năm tháng đó.

Xứ Nghệ nói riêng và lực lượng vũ trang quân khu 4 nói chung đã có những đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của văn học nghệ thuật quân đội cũng như VHNT nước nhà. Thời kỳ chống Mỹ, quân khu 4 đã có một lực lượng văn nghệ sỹ khá đông đảo, trưởng thành, đóng góp nhiều cho đội ngũ những nghệ sỹ mặc áo lính. Đã có một thời người ta nói đùa tạp chí Văn nghệ quân đội là “Văn đội quân Nghệ”. Quả thực, Quân khu 4 là nơi hội tụ nhiều nhạc sỹ, nhà văn nhà thơ tài hoa như: Ánh Dương,Cao Tiến Lê, Nguyễn Trọng Tạo, An Thuyên, Hoàng Thành, Vĩnh Mai, Thái Qúy, Tô Đức Chiêu, Đào Thắng, Nhật Lệ, Đậu Kỷ Luật…Từ những người lính chiến đấu và cầm bút trên mảnh đát chiến tranh khốc liệt này, chúng ta đã có gần chục hội viên của Hội nhà văn Việt Nam. Đây là thời kì mà khi nhìn lại chúng ta không thể không  tự hào. Nhưng, trong niềm xúc cảm ấy, từ hôm nay, chúng ta cũng không thể không xen lẫn những băn khoăn. Băn khoăn bởi khoảng trống về đội ngũ đang hiện diện, chúng ta đang thiếu vắng đáng báo động các tác giả sáng tạo văn học nghệt huật trong quân đội hoặc trưởng thành từ quân đội. Thế hệ trẻ hôm nay chưa phát huy được sức sáng tạo nghệ thuật để có thể tiếp bước xứng đáng với truyền thống đó của cha anh.

Khoảng trống trước mặt đến từ đâu?

Nhìn lại chặng đường đã qua, sự thành công của thế hệ trước đây và sự kế thừa chưa được như mong đợi của lớp trẻ hiện nay, nếu chúng ta đi tìm sự lý giải nguyên nhân của hiện trạng này sao cho thấu đáo, hợp lẽ là điều không dễ dàng bởi mọi sự xen cài vào nhau, thúc đẩy nhau hoặc kiềm chế, hạn chế lẫn nhau.

Thiết nghĩ, trước hết đó là những tác động từ sự thay đổi của thời cuộc. Trong chiến tranh, người lính phải đấu tranh quyết liệt mỗi phút, mỗi giờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh chống kẻ thù mà còn là đấu tranh tư tưởng, tình cảm trong chính bản thân mình, Trong môi trường khốc liệt đó, phẩm chất người lính được bộc lộ rõ nét, họ tạm quên đi những vấn đề cá nhân, quên đi cái tôi  để hướng đến cái cao cả, cái khát vọng độc lập của dân tộc. Và cũng trong mất mát, đau thương, những cảm hứng sáng tạo bắt đầu nảy nở. Họ viết như chính hơi thở của bản thân, của đồng đội và cả của dân tộc trong cuộc chiến vệ quốc. Khi hòa bình lập lại, số phận nhân vật người lính có những thay đổi. Người lính không phải đấu tranh quyết liệt giữa sự sống và cái chết, họ cũng ít có môi trường cọ xát để bộc lộ rõ những phẩm chất của mình. Đặc trưng công tác huấn luyện, học tập hay người ta vẫn nói là “sự tẻ nhạt của công việc thời bình” khiến cho cảm hứng sáng tác vơi dần. Thực tế này không chỉ ở Nghệ An, quân khu 4 hay Việt Nam nói chung mà đối với các quốc gia khác cũng tương tự. Chúng ta đã từng được chứng kiến một thời huy hoàng của văn học Xô Viết với những tác phẩm kinh điển đi vào lòng độc giả bao thế hệ mà ngày nay không thể nào có  được.

Tuy nhiên, mảnh đất đề tài không có nghĩa vì thế bị thu hẹp lại. Chúng ta cũng không thể mãi hoài vin vào quá khứ hay chiến tranh để lí giải. Thời đại nào sẽ có những đề tài của thời đại đó, quan trọng là người viết biết đào sâu khai thác. Chính vì thế, sự thay đổi trên không phải là nguyên nhân căn bản của hiện tượng này mà cơ bản nhất chính là ở vấn đề con người.

Trong thời chiến, chúng ta huy động tổng lực vào quân đội. Chính vì thế đội ngũ cán bộ chiến sỹ có thành phần đa dạng, trong đó phải kể đến sự tham gia của một bộ phận không nhỏ tầng lớp trí thức tinh hoa là sinh viên, nhà báo, nhà văn... Đây chính là lực lượng đóng góp nhiều sáng tạo văn học nghệ thuật nhất,  không chỉ trong những năm tháng kháng chiến mà còn có giá trị tới hôm nay. Trong khi đó, ngày nay, đầu vào của quân đội đã có nhiều sự thay đổi. Lực lượng quân đội không còn là nơi thu hút nhiều thành phần, cá nhân tài năng như trước nữa.Đó là một lí do chúng ta phải đối mặt với một khoảng trống về lực lượng sáng tác

Một điểm đáng lưu ý là trước đây, những tác giả thường bắt đầu sáng tác khi còn là những anh lính binh nhất, binh nhì. Ở vị trí đó, họ cảm nhận rõ nhất hơi thở, thân phận người lính, họ trực tiếp va chạm, cọ xát với hoàn cảnh để từ đấy có cảm hứng sáng tạo. Đáng tiếc, hiện nay, quân nhân là chiến sỹ có thiên hướng và khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật trực tiếp ở đơn vị cơ sở là không nhiều.Và, hình như, vì vậy,không phải lúc nào họ cũng có điều kiện để thấm sâu hơi thở cuộc sống người lính, để có cái cách cảm, cách nghĩ của người lính làm chất liệu cho các sáng tạo cho dù khát khao và cảm hứng với họ có thể là không thiếu.

Trong thời bình, trước sự chi phối của nền kinh tế thị trường, cũng như bao người khác trong cộng đồng xã hội, người chiến sỹ cũng chịu nhiều tác động. Những giá trị vật chất, những lo toan cho cuộc sống thường nhật khiến họ bị phân tán nhiều hơn. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ được giao, người lính còn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ không còn sống trong cái thời mà mọi lo lắng cá nhân có thể gạt sang một bên để tập trung tất cả cho sự nghiệp lớn của đất nước.

Bởi vậy, chính trong thời kỳ này, người ta đi sâu vào bản ngã, vào cái tôi cá nhân hơn. Con người khát khao được thể hiện những tâm tư tình cảm riêng tư, thầm kín, những vấn đề của đời sống hàng ngày trong guồng quay kinh tế thị trường, khát khao thể hiện cá nhân hơn là cho thế hệ. Chính vì thế, để có được tác phẩm về đề tài quân đội mang hơi thở thời đại, phản ánh những nhiệm vụ thời bình như huấn luyện, giúp dân, phòng chống thiên tai...có chất lượng nghệ thuật cao đã trở nên khó khăn hơn nhiều.

Những người cầm bút trong thời chiến, vốn dĩ quen với thể tài chiến tranh, đứng trước những đổi thay khó “bắt sóng”, chuyển mình kịp. Nếu có khai thác đề tài hiện đại thì chất lượng chưa thực sự cao vì với họ, dường như là một miền đất lạ, không phải dễ khám phá. Trong khi đó lớp trẻ lại chưa xuất hiện những cây bút tài năng thực sự và thường chỉ đi vào khai thác những góc cạnh đời sống tình cảm riêng tư như. Mặt khác, những cây viết trẻ, vẫn là hình như, ít chịu khó “dấn thân”, lăn mình vào thực tế để trải nghiệm, để lấy cảm hứng sáng tạo hơn như các thế hệ nghệ sỹ của những năm thắng chiến tranh. Mà văn học nghệ thuật thì không thể tách rời hiện thực cuộc sống. Điều đó cũng có thể coi như là một nguyên nhân làm cho đội ngũ hôm nay ít hơn và thành tựu sáng tạo cũng thưa thớt hơn

Sự thực, trong thời bình, chúng ta không hiếm đề tài để khai thác. Đất nước ta cũng đang đứng trước những kẻ thù nguy hiểm, những nguy cơ mang tính sống còn nhưng ở một dạng thức khác, khó lường hơn. Những âm mưu, toan tính của các the lực trên biển Đông, sự chống phá trong nội địa..ngày một phức tạp, che đậy tinh vi. Đứng trước hoàn cảnh đó, người lính không chỉ phải sẵn sàng chiến đấu mà phải sẵn sàng“nhập cuộc” với một tư thế mới, một yêu cầu cao về ý chí và khả năng chiến đấu mới để đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới. Đó là không gian mới, mảnh đất mới, chất liệu mới cho các văn nghệ sỹ, nhất là những người chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang.

Sẽ khó “lấp đầy” trong 5-10 năm tới!

Đã có nhiều ý kiến cho rằng khoảng trống này sẽ khó lấp đầy trong 5-10 năm tới. Những khoảng trống trước mắt là do nhiều nguyên nhân có tính liên hoàn., từ sự chi phối khách quan của xã hội, thời cuộc đến những thay đổi của chính bản thể người sáng tạo. Vấn đề này không thể giải quyết chỉ bằng tăng cường ngân sách, đầu tư tiền của. Để khắc phục được điều này không phải câu chuyện một sớm một chiều.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể khoanh tay trước thực tại và đứng chờ. Chắc hắn các cấp lãnh đạo, chỉ huy đã nhận thức rõ sự thiếu vắng này. Vấn đề là ở giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phải chăng,trước hết, điều quan trọng hàng đầu, đó là tạo được sự chuyển biến về mặt nhận thức, sự định hướng trong sáng tác. Các văn nghệ sỹ trong lực lượng quân đội phải là xác định vai trò chủ công để chủ động tìm tòi, sáng tạo tạo ra những tác phẩm có giá trị, phục vụ cho công tác đồng thời đóng góp cho sự nghiệp VHNT nói chung. Các sáng tác cần hướng đến giá trị nghệ thuật cao, không dừng lại ở mức tự biên, phục vụ giải trí đơn thuần trong đơn vị. Muốn đạt được điều đó trước khi cầm bút, họ phải là người lính thực thụ, thấm nhuần phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ. Nhưng, đồng thời, họ phải là nghệ sỹ để khám phá cuộc sống và tôn vinh cuộc sống bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật với những chuẩn mực thẩm mỹ của dân tộc và thời đại.

Thứ hailà câu chuyện thu hút, giữ chân những người có tài và có tâm với các lực lượng vũ trang. Phát hiện, hấp dẫn người đã khó, giữ chân họ và tạo môi trường để họ được học tập, trau dồi và phát triển tài năng lại càng khó hơn. Bài toán này buộc các cán bộ chỉ huy tại các đơn vị phải tìm ra những hình thức sinh hoạt mới, phong phú, tổ chức nhiều cuộc sáng tác hướng đến chất lượng thực sự chứ không phải theo hình thức, số lượng. Đồng thời điều này đòi hỏi sự đầu tư công phu, có chiều sâu, đặc biệt là những người có năng lực sáng tạo trong quân ngũ.

Có thể để lấp đầy khoảng trống trước mắt là việc khó khăn và cần nhiều thời gian nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự phát triển của VHNT trong quân đội, vào sự trưởng thành một thế hệ các văn nghệ sỹ - chiến sỹ tài hoa của quân đội, của đất nước trong tương lai./.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577640

Hôm nay

2171

Hôm qua

2333

Tuần này

2839

Tháng này

224697

Tháng qua

130677

Tất cả

114577640