[Những người sống sót nhớ lại những ngày trước khi có sự khủng bố].
17 tháng 4 năm 2015
Trong ngôi nhà nhìn ra sông Mekong của mình ởngoại ô Phnom Penh, Long Botta giữmột bức ảnh chụp hồi đầu năm 1974 nội các Campuchia khi đó.
[Những người sống sót nhớ lại những ngày trước khi có sự khủng bố].
17 tháng 4 năm 2015
Trong ngôi nhà nhìn ra sông Mekong của mình ởngoại ô Phnom Penh, Long Botta giữmột bức ảnh chụp hồi đầu năm 1974 nội các Campuchia khi đó.
Hoa Kỳ bảo trợ cho cái chính phủ trong bức ảnh thời đấu tranh trong một cuộc chiến ngày càng tuyệt vọng chống lại Khmer Đỏ cộng sản, những kẻ đang tiến gần tới thủ đô Campuchia.
Ông Botta, một quan chức cao cấp về thanh niên và thể thao, đứng phía sau hàng mấy người đàn ông mặc đồ veste, tay để ra sau lưng, mắt nhìn thách thức về phía máy ảnh. Lon Nol, một "thống chế " thần bí, kẻ lãnh đạo đất nước cộng hòa yểu mệnh và đầy tham nhũng nầy, đứng ởgiữa, nghiêng người lên cây gậy của mình nhưng vẫn cao hơn hẳn những người còn lại.
"Hầu hết họ đã bịKhmer Đỏ giết chết”, Botta nói, hiện ông 72 tuổi và là một nghị sỹ đối lập.
Chính xác là đã bốn mươi năm kể từ khi Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh ngày 17 tháng Tưnăm 1975.
Sự xuất hiện của các đoàn quân cộng sản, hầu hết là các chàng trai quê trẻ và khắc khổ do tôi rèn qua nhiều năm du kích chiến, đã đánh dấu sự kết thúc một cuộc nội chiến đau thương và sự khởi đầu một cơn ác mộng dài gần bốn năm cầm quyền của lũ Maoist cực đoan.
Người ta đồn rằng các bộ trưởng nội các và các tướng lãnh của chế độ cũ được triệu tập đến BộThông tin trước khi bịgiết tại câu lạc bộCercle Sportif sang trọng, quãng giữa các sân tennis và hồ bơi.
Dân cư thành phố đã buộc phải đi bộ ra các tỉnh vào mùa nóng nhất của đất nước nầy trước khi bị ép vào các hợp tác xã nông nghiệp như là một phần của điều được mô tả như là một "quốc gia nô lệ", nơi đó cứ bốn người thì có một bị bỏ mạng cho đến khi Việt Nam lật đổ chế độ nầy vào tháng 1.1979.
Phức tạp
Một loạt các sự kiện đã dẫn cái quốc gia nhỏ bé và từng không liên kết nầy bị lôi tuộc về phía Mỹ trong chiến tranh Việt Nam trước khi cuối cùng nằm dưới một chế độ cộng sản cực đoan mà sự tàn bạo là có một không hai, đầy phức tạp. Các đánh giá vẫn bị chia rẽ về việc liệu Mỹ có thể làm gì đó nhiều hơn để bảo vệ người đồng minh chống cộng của mình không.
Những người có can dự vào các sự kiện này ngẫm nghĩ về chúng sau 40 năm bằng những cảm xúc đang lẫn lộn.
Botta nói rằng ông vẫn cảm thấy có lỗi vì đã sống sót qua cái thời kỳ mà hầu hết bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của ông bịsát hại.
Khi sự bại trận mờ hiện lên, và việc nhận thức được rằng Khmer Đỏ có thể sẽ giết ông và các quan chức chính phủ cao cấp khác - lũ tay sai Mỹ trong mắt của họ- Botta chỉ là một trong số ít thành viên nội các trốn thoát được ra nước ngoài.
Ông ra đi với vợ và hai con nhỏ trên một chiếc trực thăng của Hải quân Mỹ vào ngày 12 tháng 4 trong cuộc di tản bằngtrực thăng có tên là Chiến dịch Eagle Pull, năm ngày trước khi Phnom Penh sụp đổ. Ông không quay trở lại Campuchia trong gần 20 năm.
Nhưng đồng nghiệp của ông trong bức ảnh lẽ không phải chết. Cuộc di tảnđược đề ra cho toàn bộ nội các. Chỉ mình Botta nghĩ rằng người Mỹ đang thành lập một chính phủ lưu vong trên biên giới Thái Lan, và Tướng Saukam Koy, người kế nhiệm quốc gia, đã đềnghị.
Tổng thống Lon Nol bất lực, người đứng đầu Cộng hòa Khmer do Mỹ hậu thuẫn sau khi lật đổ Hoàng thân Norodom Sihanouk năm 1970, đã bỏ đi hôm 01 Tháng Tư, đầu tiên là đến Indonesia rồi tiếp đó đến Hawaii. Những ngườicòn lại quyết định ở lại Campuchia cho đến cái kết cục cay đắng.
"Khi đó tôi cảm thấy rất có lỗi, khi lưu trú tại Bangkok [sau di tản]", Botta nói.
"Nhưng qua năm tháng giờ ... [Tôi nhận ra rằng họ ở lại] là vô nghĩa. Sự hy sinh vô nghĩa lý."
Trong một bức thư chia tay Đại sứ Mỹ John Gunther Dean khi đó đề ngày 12.04, Hoàng thân Sirik Matak, một nhà lãnh đạo phe cộng hòa được ủng hộ Mỹ, từ chối di tản đã nói rằng ông không thể ra đi “một cách hèn nhát như vậy."
"Tôi không bao giờ tin cái khoảnh khắc mà ngài có cảm nghĩ phó mặc những người đã chọn lựa tự do. Ngài loại trừ chúng tôi ra khỏi sự bảo vệ của các ngài và chúng tôi chẳng thể làm gì hết",ông viết.
"Tôi đã trao lầm niềm tin cho các ngài, những người Mỹ."
Đao phủ
Dean, na y89 tuổi, gần đây than thở thực tế là Mỹ, sau khi ném bom rãi thảm các căn cứ cộng sản ởcác vùng nông thôn - một chính sách được cho là đã giết chết hàng ngàn người dân và những người hỗ trợ cho Khmer Đỏ- "ruồng bỏ Campuchia và để mặc nước nầy lại cho bọn đao phủ"
Là người Mỹ sinh Đức, ông lớn lên như là một người Do Thái ở nước Đức Quốc Xã, từng mô tả ông đã hạ lá cờ sao và vạch của Đại sứ quán với "nước mắt lăn" trên má ra sao trước khi leo lên trực thăng.
Nhưng Tim Carney, một viên chức chính trị của Đại sứquán và là một trong những người tổ chức chính của Eagle Pull, nói trong một cuộc phỏng vấn tuần trước rằng không ai thực sự biết sẽ tồi tệ ra sao một khi Khmer Đỏ tiến vào.
"[Tôi] không biết KR sẽ làm gì," ông nói.
"Tôi tin rằng họ sẽ hành hình vài trăm người và lập nên một chính phủ cánh tả, nhưng không tưởng tượng nỗi bất cứ điều gì giống nhưcái chế độ mà họ đã thiết lập."
Tuy nhiên,Carney cho biết thêm, ông không thể xác nhận rằng Dean các vị cao cấp khác không biết gì hơn.
"Tôi biết Đại sứ Dean có lúc tự hỏi liệu gia đình vợ tôi [người Campuchia] có nên ra đi hay không. Ông không nói gì hơn thế. Nhưng tôi tự hỏi và tôi [tiếp tục] tự hỏi, giá tôi có thể làm nhiều hơn nữa để thúc giục bên vợ ra đi so với mức đã làm ", ông nói.
Carney nói rằng trong khi các cán bộ Đại sứquán như anh đang bận rộn lên kế hoạch di tản trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, Dean đã cố gắng những nỗ lực cuối cùng cho các cuộc đàm phán.
Hoàng thân hay đổi ý Norodom Sihanouk của Campuchia đã chạy trốn sang Bắc Kinh sau khi bị lật đổ hồi năm 1970 và sau đó liên minh với Khmer Đỏ thân Trung Quốc.
Giải pháp của Dean là có sự tham gia của Sihanouk khi trở về Campuchia và hình thành một loại chính phủ liên hiệp nào đó với sự tham gia của cả đôi bên tham chiến.
Trong một giác thư tháng 9 năm 1974 gửi Ngoại trưởng Henry Kissinger, Đại sứ đã cảnh báo rằng nếu không có một “giải pháp có kiểm soát" cho cuộc xung đột Campuchia, và quân đội cùng hỗ trợ kinh tế của Mỹ thoái lui, y như kết cục đã xảy ra, "một cuộc tắm máu là không thể loại trừ".
Mặc cho các dự đoán ảm đạm của Dean, Carney nói rằng người dân Phnom Penh vốn mệt mỏi vì chiến tranh phần lớn hy vọng rằng chiến thắng của Khmer Đỏ sẽ thấy sự trở lại của một cuộc sống bình thường.
Thực tế là chỉ có 159 người Campuchia lựa chọn di tản trong Eagle Pull trong khi có chỗ nhiều hơn vậy, so với gần sáu nghìn Việt trong một chiến dịch tương tự ở Sài Gòn vào mấy tuần sau, là minh chứng cho suy nghĩ này.
"Có một niềm hy vọng rằng cuộc chiến sẽ kết thúc và mọi người Campuchia sẽ lại làm người Campuchia mà không đổ máu và đánh nhau", Carney nói.
Chhang Song Bộtrưởng Thông tin của chế độ cộng hòa, sống với Lon Nol ởHawaii khi họđược thông báo rằng Hoa Kỳ đã bỏ chạy.
Bây giờ nhìn lại, ông nói ông không thể thấy Campuchia có thể tìm ra một một lối thoát nào trong những năm trước đó.
"Chính là định mệnh. Tôi nhìn nó theo cách đó. Bởi vì tất cả các diễn viên - người Mỹ, Khmer Đỏ, người Trung Quốc, người Việt Nam, Sihanouk - tất cảnhững diễn viên nầy chơi trò chơi của họ đến cùng.
"Người Campuchia không thể làm gì. Quý vị[có thể] nói rằng chúng tôi không nên lật đổ Sihanouk [nhưng] có một ai đó đã lật đổ ông ta".
Tuy nhiên, Carney nói rằng trong khi "Cộng hòa Khmer rất kém cỏi và vô tích sự để thắng cuộc chiến", nó đánh mất mình.
"[Cái] vấn đề đối với Kissinger là ông ta đã không hết mình nỗ lực để dàn xếp một giải pháp đủ sớm".
Song, vẫn còn "choáng" với suy nghĩ về sự sống còn của riêng mình, nén mình kể lại chi tiết cái chết của người phát ngôn của chính phủ,người thay thế ông ta vào ngày Phnom Penh sụp đổ.
"Ông đi đến Đài phát thanh Phnom Penh, ông nói chiến tranh qua rồi, [ông nói với mọi người] hạ vũ khí đi, [ông nói] chúng tôi đang đàm phán,
"Rồi tiếp đó Khmer Đỏ tiến vào và nói đây là một chiến quả, không có chuyện đàm phán, và chúng bắn ông ngay tại chổ, [và] có thểnghe được [sự việc] qua làn sóng."
Trong khi Botta đồng ý rằng Campuchia là một "màn phụ" đối với Mỹ để đạt mục tiêu của mình ởViệt Nam, ông cũng thấy sự ngây thơ của chính phủ mà ông và Song phục vụ.
"Họ nghĩ rằng vì họ chống cộng nên người Mỹ sẽ bên họ mãi mãi."
.......................................................
Kevin Ponniah là một nhà báo Australia thường trú tại Campuchia. Các bài của ông được xuất bản hoặc phát sóng trên The Guardian, BBC World Service, Channel News Asia, The Straits Times, Bangkok Post, Sydney Morning Herald và các báo, đàikhác.
TQ Nam dịch
2188
2361
21217
225075
130677
114578018