Nghe hung tin này, tôi lục lại một ghi chép của mình năm 2012, khi truyền thông Trung Quốc phản ảnh vụ Bạc Hy Lai, như sau:
[Gần đây, một cuốn sách về nghề báo ở Trung Quốc đã gây cảm tưởng bị “bẻ sườn”, đối với tư duy thông thường của người làm báo nào không tìm hiểu trước về truyền thông Đại lục. Trong cuốn Investigative journalism in China (Điều tra của phóng viên Trung quốc), của David Bandurski và Martin Hala, cho thấy cách điều tra một vụ bê bối ở quanh Vạn lý Trường thành hoàn toàn có thể đi ngược lại những phương châm cơ bản của nghề báo, chống lại lương tâm nghề nghiệp của phóng viên, xét trên những chuẩn mực được chấp nhận rộng rãi. Thứ nhất, việc điều tra của báo giới về một gây vụ tai nạn làm chết nhiều người có thể bị (kẻ gây tai nạn) chặn ngay bằng một đề đạt kiểu lục lâm: hoặc cầm lấy một số Nhân dân tệ rồi biến, hoặc các ngươi (phóng viên) không bao giờ ra khỏi đây, Nhưng đề xuất này chào đời được là do một tiền lệ còn rừng rú hơn, do một số đại diện to phe của báo giới (chẳng hạn, những phóng viên của tờ Xinhua quyền lực trùm khắp thiên hạ) áp đặt: hoặc là đương sự (chủ mỏ gây tai nạn lao động nghiêm trọng) xì tiền ra, hoặc là vụ nổ sẽ bùng lên mặt báo báo (Chương 6: Media Corruption Cashing in on Silence/Truyền thông tham nhũng: ngậm miệng ăn tiền). Rồi khi vụ việc vỡ lở, trong một tập thể phóng viên có liên quan cồn lên luồng ý kiến là: tuy các nhà báo kia ăn hối lộ, nhưng họ lại là huynh đệ cùng nghề, nên cần được che chắn, thay vì phanh phui.
Tóm lại, theo sách trên dẫn giải, cách điều tra bê bối kiểu Đại lục lại chính là một thứ bê bối, rồi những thứ bê bối cộng sinh, tằng tịu với nhau, sinh ra những bê bối đến lượt chúng lại đẻ ra bê bối…
Ấy vậy mà khi vụ hai ông bà cùng tên Lai bùng nổ trên truyền thông mông mênh bể sở, con thuyền báo chí Trung Hoa chợt lướt sóng ngoạn mục, thể hiện một nghiệp vụ điều tra bê bối hoàn hảo đến giật cả mình. Nên nỗi tờ The Atlantic Wire (Điện tín Đại tây dương) phải đăng bài “Báo giới Trung Quốc thể hiện tiếp cận chuyên nghiệp sát sạt trong vụ bê bối họ Bạc” (Chinese Press Comes Dangerously Close to Journalism in Bo Scandal). Bài báo hết dẫn Nhân dân Nhật báo, đến The New York Times, rồi cả The Guardian, để bày tỏ một sự lo lắng với mối rủi ro mà báo giới Trung Hoa đang phải gánh. Đó là nền báo chí vốn được chỉ đạo xít xao từng bước, nay phải đảm trách cuộc phanh phui bê bối của vị A, để hạ bệ đồng chí này, nhưng phải tránh rút dây động rừng - làm bộc lộ các lực lượng quan tham X, Y, Z khác, ảnh hưởng đến chuyển giao và thủ đắc quyền lực ở thượng đỉnh.] (hết trích ghi chép năm 2012).
Mới thấy trong làng báo Đại lục, nếu có làm đen (theo lời ông trùm Tập đoàn truyền thông thế kỷ 21 của Trung quốc: “tống tiền doanh nghiệp … không phải điều gì bí mật trong giới truyền thông và nó rất phổ biến”), nhất là kiểu “tập thể”, thì còn phải để một phương cho “chuyên”, dù chữ “chuyên” này mang màu sắc Trung Quốc – như làng báo Tàu từng thể hiện trong phản ảnh vụ Bạc Hy Lai 2012).
Còn chữ “hồng”, vốn được tô đậm thêm ngay từ năm 2001, khi Đảng CSTQ xác định “Nền truyền thông mới… luôn phải theo kịp sự lãnh đạo của Đảng”. Bất chấp sóng gió từ mở cửa cho tới triều đại Hồ Cẩm Đào vừa qua, các quan chức truyền thông Hoa lục nào trung thành với lãnh đạo tối cao cùng nhiệm kỳ (tô hồng màu cờ thắng lợi) hấu như không bị sờ gáy.
Nay xảy vụ Liệu Hồng và các cấp phó của ông, thấy hầu như báo nào cũng “chép miệng”, vậy là lòng trung thành (với đại giáo chủ) hóa ra chưa phải là bùa hộ mệnh trong mọi hoàn cảnh(ngụ ý đội hình Tổng và phó Tổng của Nhân dân Nhật báo điện tử từng là đội cận vệ tận trung với ngài Tập). Xem ra, ngoài các sắc thái “mực tàu”, “điều tra chuyên nghiệp kiểu đi sát lưỡi dao” của làng báo Tàu, thời đại Tập Cận Bình dường như vừa pha thêm vào cho màu “hồng” những sắc thái mới, xúc tác… nỗi sợ?