Cuộc sống quanh ta
Cuộc tìm kiếm mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Phần V)
Ngày 25-8 Kỉ Sửu, đoàn chúng tôi gồm GS - VS Đào Vọng Đức, tôi, anh Sỹ, chú Tân, chị Hà và nhà ngoại cảm Ánh vào thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi này cũng gặt hái được rất nhiều. Nhà ngoại cảm Ánh (nói đúng hơn là Đức Hoàng Mười) vẫn khẳng định hài cốt bác Hà Huy Tập nằm cạnh cây bàng.
Buổi chiều, cháu Hà Huy Dương đón chúng tôi về nhà riêng để nhờ nhà ngoại cảm Ánh xem gia sự cho nhà Dương. Tại đây cụ Hà Mại cũng nhập về. Có lẽ cụ thèm thuốc mà không có điếu. Cụ nắm tay trái lại làm điếu, viên ít sợi thuốc lá cho vào chỗ cuộn ngón tay út rồi châm lửa hút. Mọi người tròn mắt, chỉ sợ nhà ngoại cảm Ánh bị bỏng tay, ngọn lửa ga rất mạnh mà tay nhà ngoại cảm Ánh lại không việc gì, thế mới lạ chứ. Sau đó cháu Dương phải lấy chiếc vỏ lọ trà xanh không độ, khoét một lỗ như chiếc điếu cày cho cụ hút. Riêng tôi, không đến mức phải quá lạ lùng, vì tôi đã từng xem Bà Chúa nhập vào nhà ngoại cảm Ánh sao lá thuốc. Bó hương cháy đùng đùng dưới tờ báo làm chảo mà tờ báo không cháy trong khi những lá cây làm thuốc phía trên mặt báo thì bị khô quắt, khô queo.
Ngày 29-10-2009 (tức là 12-9 âm lịch) tôi đến điện thờ ở nhà ngoại cảm Ánh xin Đức Hoàng Mười cho gặp cụ cố Hà Mại để hỏi một số công việc riêng của con trai tôi là Hà Huy Tâm ở Sài Gòn. Hôm đó Đức Hoàng cũng nói sẽ điều chỉnh ghế nam (tức là nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận) và cụ cố cho tôi những lời dự báo về công việc sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Sau đây tôi xin ghi lại cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện đó:
Lợi: “Hôm nay ngày 12-9 kỷ sửu, con là Hà Huy Lợi nhờ cụ chỉ và giúp bốc bát hương cho nhà con trai con là Hà Huy Tâm ở Sài Gòn”
Cụ Mại: “Ừ, nó làm cái nhà to nhỉ. Con định bốc bát hương vào ngày 16 thì chẳng làm được đâu. Phải đến 20 thôi. Nhưng mà mày cũng bảo các nhà ngoại cảm người ta đi luôn để xin xem cái việc tìm mộ thằng Tập như thế nào nhá. Cô đồng thì 19 đi, rồi 20 làm. Để tao xin với ông Thánh xem có kết hợp việc đi Sài Gòn này để làm cái việc thằng Tập cho dứt điểm đi. Ngày xưa định tháng 3 làm rồi cũng chẳng làm được. Mà đợt này làm sẽ có nhiều cái diễn biến lắm, nhưng mà thiên cơ bất khả lộ. Tao nói đây là mày không được nói lại, cứ để bao giờ mà cái chuyện làm xong thành công thì hãy nói, chứ bây giờ cho quân lính biết thì tinh thần nó nao núng, rồi nó hoang mang. Kể cả cái thằng cu con nhà mày ấy cũng không được biết đâu, cái thằng người sống ấy, cái thằng gì đấy”.
Lợi: “Thằng cháu Thanh”
Cụ Mại: “Thằng ấy cũng không được biết. Bây giờ tao xin cho ngày tới đây vào Sài Gòn làm cái việc liên quan đến mộ thằng Tập. Hôm ấy đi phải kết hợp cả hai người đấy. Có khi phải 2, 3 người ngoại cảm vào đấy. Vào nhưng mà rồi về, con này, mày thì mai đi rồi, nhưng thu xếp 19 cho cô đồng đi, 20 làm việc thì 19 tao đi rồi tao xin ông Thánh làm việc vào ngày 20 hay 21 gì đó. Thế cho xong xuôi đi. Về tầm độ khoảng 25-26 quyết định luôn việc bốc. Mày cứ ngẫm cái lời tao nói. Đi đợt này phải nghe ngóng cho đàng hoàng, không được nông nổi. Ngày giờ thì phải về nhà mới quyết định. Quyết định nông nổi ở ngay nghĩa địa là không được. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai: Việc quan không phải định một ngày, nó ra một ngày. Thiên cơ mà. Ngày xưa vua chúa mà chôn xong khi quân lính về thì cắt lưỡi; không cắt lưỡi chặt đầu thì nó lại phun ra. Con này, thôi bây giờ tao cứ quyết định đi. Mày cứ ngẫm cái lời tao nói. Mày ngẫm thôi, nhưng sau là thành công đấy. Tao với lại cái thằng cu Hoàng, thằng con nhà mày bỏ đi ấy, đi kêu cầu rồi. Nếu đúng ngày 20 chúng bay vào được Sài Gòn thì cứ mời các nhà ngoại cảm đi hết đi. Cho xuất hiện hết đi. 19-20 là cô đồng xuất hiện. Đúng 20 tao xuất hiện trong đấy, xong tao sẽ xin cho làm việc tại nghĩa trang ông Bẩy Già. Cái này thiên cơ, mày phải cất kỹ đi không được nói đâu nhé. Bao giờ xong mới được nói, hiểu chưa? Rồi tao sẽ xin cho ông ấy triệu tập được ông Phú, ông Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hạ Bá Cang. Có khi còn có cả bà Lý Duệ Phương. Nhưng cái người ấy thì tao chưa chắc đâu nhá. Thế rồi còn cái người học cùng với nó bên Nga ngày xưa mà mang cái số thẻ, thằng Tập là 4716, thằng kia là 4717 cùng phòng luôn đấy. Tao sẽ kêu thằng ấy, thằng Danh, Trần Ngọc Danh. Gặp được sẽ rất tốt. Hôm ấy, nếu đi ra nghĩa trang mà gặp trời mưa, ngẫm thôi nhá, nếu trời mưa thì cuộc họp hôm ấy nhất định thành công. Mà thành công thì đúng mùng 6 khai quật. Mùng 6 tháng 10 hay mày bảo mùng 6 tháng 9? Hôm nay đã 12-9 rồi còn gì. Đúng mùng 6 tháng 10 khai quật. Mà khai quật thì mày ngẫm thôi, đừng nói cho ai biết. Cô đồng cũng không được biết đâu. Cái này mà tâm tâm, niệm niệm thì nhanh thành công. Cái tâm địa chúng mày chưa tín thì phải đào vài ngày, mày hiểu chưa? Thế nhưng mà đào lên xong, không phải ngày một ngày hai mà người ta chấp nhận ngay đâu. Mà chúng mày cứ khai quật đi thì tỉnh, huyện họ sẽ theo chúng mày. Đến khi thấy rồi thì cũng không phải Trung ương chấp nhận ngay đâu nhá. Trung ương họ phải lo nhiều việc chứ đâu phải chỉ mỗi việc nhà mình. Phải cần có thời gian họ mới làm được”
Lợi: “Vâng, vâng ạ”
Cụ Mại: “Trong đó thằng Tập nó nói cái nguyện vọng là nó về ngày mùng 10. Nhưng quan chức âý mà, nói ngày nay về ngày mai thay đổi là chuyện bình thường. Vì thế nếu về được ngày mùng 10 là cái tốt, mà không thì từ nay đến rằm. Đó là nói, ta cứ mùng 6 khai quật, chục ngày sau hạ xuống là bao nhiêu?”
Tôi: “Là ngày 16 ạ”
Cụ Mại: “Ví thử tao cho ngày nay là khai lên, tao cho 10 ngày thì hạ huyệt’
Tôi: “Sao lâu thế ạ?”
Cụ Mại: “Mày không được nói với ai về thời gian chờ đợi. Cứ nói đúng ngày mùng 10 tháng 10 là về an táng. Nhưng còn một việc nữa, tao nói thế này này cái điều này xảy ra mà đúng, mày ngẫm mà đã theo về tâm linh thì phải theo tâm linh, nghe cụ thì phải nghe cụ. Phải đúng như thế. Chúng mày chỉ nhờ các nhà ngoại cảm khai quật thôi, thấy thằng Tập rồi thì tao làm, chúng bay hiểu chưa. Mày thống nhất chưa nào?”
Lợi: “Thống nhất ạ. Cụ làm cho được như thế thì tốt quá rồi ạ!”
Cụ Mại: “Vấn đề tâm linh nhá, đưa lên thì phải phần sài tẩy uế, tắm rửa sạch sẽ bằng nước ngũ vị hương, mày hiểu chưa? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai: Khi về theo tâm linh qua cầu Bến Thuỷ thì dừng bên này 10 phút, dừng bên kia cầu 10 phút. Tất nhiên cái này sau khi làm họ sẽ hướng dẫn sau. Thế nhưng trong việc làm này phải cẩn thận không thì trong khối ngoại cảm với nhau nó lại coi thường, nó sẽ bảo là đàn bà, đàn ông gì đấy. Cái đó đừng coi thường đàn bà nhá. Cái xác là đàn bà thôi, nhưng mà đàn bà được trên người ta cho làm quan rồi thì không có sợ gì đàn bà, mà trong đó đã có tao tồi, mày hiểu chưa?”
Lợi: “Con hiểu rồi ạ”
Cụ Mại: “Thế từ nay không có sợ gì nữa. Nhà ngoại cảm có nam, có nữ bao giờ người ta cũng lấy thế nam để trị thế đàn bà. Mày hiểu chưa? Trị cái thế đàn bà thì không cẩn thận sẽ mất đoàn kết. Chuyện ai thắng ai thua tao không thèm bàn. Nhưng ngược lại nếu chúng bay tin tao thì cứ việc khai quật. Còn bao nhiêu việc tâm linh xảy ra như thế cứ để tao làm. Việc có như thế thôi, nhưng mày không được nói với ai đâu. Sau này thành công rồi thì phải cho thằng Thạch nó nghe nhé. Tiên mẹ cái thằng ấy là ngang lắm. Cái tâm thì có, cái thằng Thạch, Hà Văn Thạch ấy, cái tâm thì có nhưng nó ngang lắm. Thế nhá. Trong lúc làm việc khai quật đến khi xảy ra mọi thứ mà chờ đợi thì xảy ra anh em lộn xộn, con cháu hơi mất đoàn kết một tý. Nhưng mà thôi, cố nhịn. Hy sinh cái việc bé để lo cái việc lớn. Nhưng mà trong dòng họ phải cẩn thận. Bất cứ việc gì cũng không bị động từ một phía ai, kể cả ngoại cảm hay một người nào, dòng họ phải đoàn kết, mày hiểu chưa? Cái ngoại cảm này chỉ có vấn đề tâm linh thôi, khiển đưa lên được thôi. Còn cái việc trần gian phải do chúng bay. Chúng bay phải luôn luôn nhớ một điều như thế này này: Ai khiến cái gì kể cả đàn cầu siêu hay là phải rước hồn, hay chúng bay phải làm gì thì chúng bay phải nhớ thế này: Một người làm quan thì cả họ được nhờ. Họ nhà mình danh giá từ trước đến giờ rồi, mày hiểu chưa? Tao làm quan đấy, mà không phải một mình tao. Mày tính trong họ Hà ta có bao nhiêu Tiến sĩ. Cái đó hỏi thằng Sỹ xem, có bao nhiêu cử nhân. Thế thì làm sao phải để cho vong hồn nó không được siêu thoát, sao phải để cho vong hồn nó phải khổ? Nhớ, cái điều đó chúng bay không phải lăn tăn, cũng giống như mày ấy, bây giờ mày có ăn thì bao giờ lại để cho con mày phải khổ. Còn ai bàn cái gì cứ để đấy tính sau, không làm bất cứ cái gì cả, không phải cầu ai, không phải cúng ai, khi nào xong xuôi mọi việc cụ sẽ tính. Đấy, nhớ lời cụ dạy. Đến khi thành công thì mày cho mọi người nghe lại toàn bộ cái này và hướng dẫn theo đúng cái này. Còn cứ nói, kể cả dòng họ cứ điện về nhà nói là mùng 10 tháng 10 âm lịch chôn; không thế thì làm sao nó chuẩn bị, không thế thì làm sao có lễ mà cúng các cụ từ khi thấy thằng Tập. Mày cứ nhớ một điều, nếu cái tâm chúng mày tốt tao khẳng định là tao về kêu với ông Mười chỉ huy thì ngày hôm trước đào, ngày hôm sau thấy. Ngược lại, cái tâm mà nguểnh ngoảng thì 5 ngày trời. 5 ngày quần trên ấy cho chúng mày biết thân”.
Lợi: “Nếu cụ cho như thế thì chúng con mệt lắm, chúng con tâm tốt rồi đấy ạ”
Cụ Mại: “Đấy, tao cứ nói thế. Nhưng mà khi chúng mày làm thì tỉnh, huyện sẽ tham gia đấy. Tao sẽ cho cả tỉnh, cả huyện nằm ở đấy 5 ngày trời khi khai quật ấy. Còn khai quật xong thì tao cho nằm 10 ngày nữa là 15 ngày. Đấy là cái tâm không tốt. Nếu cái tâm mà tốt thì chỉ 10 ngày thôi sẽ về quê. Còn bây giờ đứa nào nói ngày giờ thì mày cứ ừ hết, nhớ chưa. Thiên cơ mà. Còn đến khi thực hiện phương án hai, tức là tỉnh vào cuộc, Trung ương vào cuộc thì mở cái băng này ra nghe lời cụ dạy. Còn nếu phương án Nhà nước không công nhận thì chúng bay đào xong cứ thế mà đưa về. Còn Nhà nước đã công nhận rồi thì phải xin là đưa về, nhưng cứ sau 10 ngày hạ huyệt. Nhưng lúc nẫy mày bảo sau10 ngày là ngày bao nhiêu nhỉ?”
Lợi: “là ngày 16 tháng 10 ạ”
Cụ Mại: “Là ngày 16 thì 15 đón về đúng không. Ngày 16 về thì tý, sửu, dần, mão... nếu làm thì làm vào giờ thìn, không thì giờ mùi. Thế còn cái ngày mà hôm làm mộ đấy, ngày đặt mộ, cái hôm mà tao đã về Cẩm Xuyên làm việc với tỉnh, với huyện, với xã ấy, sau này cũng sẽ có đứa phá ngang đấy. Nhưng mà tuỳ chúng mày nghe ai thì nghe. Còn tao ngời ngời là quan, những cái vụ thiên cơ khác tao không nói. Tao không nói vào đây kẻo đến lúc cho nghe lại băng thì bỏ mẹ. Nhưng riêng cái mộ tao đã hướng dẫn như thế rồi nhá. Tao làm quan, tao phải nghĩ có lợi cho dân, cho nước, mày nhớ chưa?”
Lợi: “Ai phát ngôn chi thì kệ họ, con chỉ nghe cụ thôi”
Cụ Mại: “Tao cứ nói thế. Mày cứ ngẫm lời tao nói sẽ có đứa phát ngôn linh tinh cái vấn đề thứ nhất chung quy là đàn bà và chung quy lăn tăn là chưa được tín nhiệm. Thôi cái việc đó sau này chúng mày tự giải quyết với nhau. Thế giờ mày có ý kiến gì?”
Lợi: “Con rất mong cụ chỉ bảo cho con làm thế nào để thành công sớm. Nếu việc này không thành công thì con tìm chỗ nẻ nào đó mà chui xuống, có lẽ lúc đó con phải đi theo cụ thôi”
Cụ Mại: “Cha mẹ mày, lại không tin tưởng à”
Lợi: “Con tin tưởng chứ. Nhưng con mong sớm thành công”
Cụ Mại: “Bây giờ thế này, tao đang dự định nếu 20-21 chúng mày vào Sài Gòn thì tao mới xin được cái cuộc nói chuyện ở nghĩa trang, sau đó về tao quyết định đúng mùng 6 tháng 10 làm. Mà tao đã xin ông Thánh, ông Thánh vẽ dẫn cho tao như thế rồi. Hôm nay tao nói cho chúng mày chuẩn bị trước thôi. Chuẩn bị mình mày thôi chứ mọi điều không đứa nào được biết, mày hiểu chưa?”
Lợi: “Chúng con sẽ làm đến nơi đến chốn”
Cụ Mại: “Cụ bảo rồi cứ làm đi sẽ được sự nhất trí của Trung ương. Cứ làm đi rồi đường đường chính chính người ta làm”
Lợi: “Con rất mong muốn như rứa. Cụ của ta phải được vinh danh xứng đáng chứ”
Cụ Mại: “Vinh danh là cái chắc. Mà trong cái việc vinh danh này hơi thay đổi một tý. Thay đổi cái người lãnh đạo, lãnh đạo là bù nhìn thôi, tất nhiên không phải bù nhìn. Nhưng mà bầu nó lên một tý cho nó khí thế. Việc nó phải thế. Chúng bay phải bầu lên người để chỉ huy việc khai quật, di dời, an táng. Việc thứ hai, đây là hai trong một, một trong hai, đố mày biết đứa nào?”
Lợi: “Hai trong một ở đây thấy rõ là anh Tân rồi. Sau này...”
Cụ Mại: “Thằng Tân thì nói làm gì”
Tôi: “Con nghĩ ra rồi, chú Hà Thạch ạ”
Cụ Mại: “Cái thằng ấy mới là thằng phải lo. Cái thằng ấy lặng yên mà xem, tao nói: nó sẽ cãi, cãi như gì ấy. Đấy, cãi nhưng mà vẫn được việc”
Lợi: Chú Thạch cãi nhưng mà vẫn phải nghe cụ”
Cụ Mại: “Đấy, mày nhớ nhá sau này mày cho nó nghe cái băng này một tý, nó cãi như gì. Nhưng bảo nó phải tỉnh táo, biết phân biệt đâu là âm, đâu là dương. Biết đâu là cụ nhà mày. Nếu không biết thì cụ nhà mày không nhận rồi lại đi nhận cụ nhà khác. Còn thằng Thạch mày cứ ngẫm mà xem, cái lúc đào thì có nó, nhưng khi thấy thằng Tập thì thằng Thạch đã về rồi, đến khi thằng Tập phải khóc cho mà xem. Khóc là cái lúc thằng Thạch không có ở đấy. Dù ngày hay đêm thì không biết, nhưng lúc tìm được hài cốt thì dứt khoát thằng Thạch sẽ ngủ, nó không có mặt ở đấy đâu. Tao lạ gì nó nữa, nó là quan chức, nó phải lẩn đi một tý. Nhưng mà thôi, kệ nó, cái việc đó không bàn”
Lợi: “Con đồng ý, có những việc phải cho chú Thạch lẩn đi một tý”
Cụ Mại: “Cũng có thể tỉnh cử nó đi. Cũng có thể nó nấp để nó đi, nhưng mà tao đảm bảo tỉnh vào cuộc, huyện vào cuộc, sau đó cũng đến Trung ương vào cuộc, nhưng mà hơi vất vả một tý. Đến Trung ương vào cuộc nên phải đợi đến 10 ngày đấy, không thì làm sao mà phải đợi. Nhưng nhất nhất phải nói đến mùng 10 tháng 10 nhá. Mùng 10 tháng 10 là giả vờ thôi, nhưng phải làm như thật ấy. Cho mày quyết định ngày mùng 10, nhưng đến giờ khắc cuối cùng nó sẽ thay đổi, mày hiểu chưa? Lúc đó mọi người sẽ thay đổi, thế vậy thôi nhá”
Qua sự chỉ đạo của Đức Hoàng Mười, sự hướng dẫn của cố tổ Hà Mại, ngày10-11-2009, chúng tôi thống nhất trước khi đi khai quật phải thành lập một chiến lược hành động xuyên suốt và có một người chỉ huy tập trung. Ban liên lạc họ Hà Việt Nam và đại diên gia tộc do O Hồng làm trưởng ban đã ra văn bản quyết định cử cháu Hà Huy Thanh làm chủ nhiệm chương trình giai đoạn “Khai quật, di dời và an táng cố TBT Hà Huy Tập”.
Trước ngày xuất quân, Đức Hoàng Mười vẽ sơ đồ vị trí cần đào, diện tích đào và nêu các sự kiện dự kiến sẽ xảy ra. Sơ đồ này đã được anh Hà Văn Sỹ, chị Trần Thu Hà, cháu Hà Huy Thanh và nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh cùng ký vào để coi như là bằng chứng đã được tâm linh chỉ dẫn trước một cách tỉ mỉ. Điều đó càng củng cố niềm tin của chúng tôi.
Xin nói thêm về bản sơ đồ có mọi người kí để làm bằng chứng. Sau này anh Sỹ, tôi, chú Tân, có bàn nhau: “Đúng là Thánh, quá giỏi!”. Thực tế lúc ấy nhà ngoại cảm Bích Hằng chỉ mộ cách xa nơi nhà ngoại cảm Ánh và nhà ngoại cảm Thuận chỉ tới 80 m. Ba nhà ngoại cảm chỉ thành hai nơi khác nhau, thật là khó xử lí.
Sau ngày khai quật, anh Sỹ cười bảo: Đúng là một trận giả tuyệt vời, không thế mọi sự làm sao mà êm ái được.
Còn nữa, kỳ sau đăng tiếp
tin tức liên quan
Videos
Người Amish ở Mỹ
Khu di tích Kim Liên hành trình đến với trẻ em miền núi
Quê hương Nghệ Tĩnh trong lòng La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp
Các di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
Đền Hồng Sơn
Thống kê truy cập
114511127
Hôm nay
2126
Hôm qua
2359
Tuần này
21501
Tháng này
218000
Tháng qua
121356
Tất cả
114511127