chú Hà Huy Lợi, anh Hà Huy Dũng, Hà Huy Dương là các bậc cháu chắt. Ngoài ra còn có cô Trần Thu Hà, Thư ký đề tài, nhà sư trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và sư thầy đi cùng. Còn cháu là Phan Thị Bích Hằng, nhà ngoại cảm. Thưa bác, đề tài này thật sự bắt đầu từ năm 2007 nhưng trong quá trình thực hiện đề tài này có sự bất đồng quan điểm, vì thế hiện nay người chủ nhiệm đề tài có sự thay đổi từ cô Bùi Hoàng Oanh chuyển giao sang cho anh Hà Vĩnh Tân cũng là con cháu trong dòng họ Hà. Vì thế xin báo cáo để các bác được biết. Các nhà ngoại cảm được mời tham gia đề tài này có cháu là Phan Thị Bích Hằng, nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh và nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận. Vì vậy chúng con thỉnh cầu các bác được biết và chúng con đi tìm các bác xuất phát từ tình cảm trong trái tim chúng con là biết ơn các liệt sĩ cách mạng đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp của dân tộc. Và còn điều sâu xa hơn nữa sứ mạng của con là phải đi tìm chân linh của các anh hùng liệt sĩ vì tổ quốc, vì đất nước để đền đáp công ơn. Vì vậy con mong các bác phù hộ độ trì giúp đỡ cho con để con hoàn thành sứ mạng mà trời đất đã giao cho con và các anh hùng liệt sĩ đã gửi gắm nơi con... Con mong các bác linh ứng chỉ dẫn. Nay chúng con đi tìm bác Hà Huy Tập nhưng chúng con biết rằng cùng với bác Tập còn có bác Nguyễn Văn Cừ, bác Nguyễn Thị Minh Khai, bác Phan Đăng Lưu,... và các chiến sĩ cách mạng cùng hoạt động cùng thời chống lại thực dân Pháp và đã bị kẻ thù giết hại tại trường bắn Hóc Môn. Chúng con mong các bác sẽ giúp đỡ con để chúng con không những tìm được bác Hà Huy Tập mà còn tìm được các bác khác nữa. Mong các bác chỉ dẫn cho chúng con.
Sau khi khấn xong thì nhà ngoại cảm Hằng nghe và nói chuyện với người âm.
Nhà ngoại cảm Hằng: “Vâng... Thế ạ... Vâng... Vâng... Dạ.
Thưa với bác là ở nơi này năm trước đã đến vào ngày 22-12-2008 chúng con đã đến một lần. Còn hiện tại thì chú Lợi cho biết dân họ đang san lấp mặt bằng. Vậy chúng con sẽ tiến hành khai quật sớm hơn dự định nếu không công trình họ đã làm gần tới nơi rồi lúc đó cơ hội tìm kiếm sẽ khó khăn hơn. Vâng ạ... dạ... dạ... vâng (nhà ngoại cảm Hằng thuyết minh: Bác ấy nói là lúc chôn thì không ván không quan không có khâm liệm gì hết. Chỉ có vậy vùi trong lớp đất bùn non bởi nhờ được tấm lòng của những người nông dân ở đây. Chính vì thế năm tháng đã qua đi mọi cái nó cũng phôi phai nhưng mà rất vui mừng đã đọng lại trong lòng con cháu họ Hà tình cảm không phôi phai. Bác rất cảm động với tấm lòng con cháu nghĩ đến. Trong lòng bác thực ra không muốn con cháu vất vả như thế này đâu. Bác bảo chỉ đi tìm một mình bác Hà Huy Tập thì bác không đành lòng, mà còn phải tìm các đồng chí khác nữa.
Vâng... Vâng... Dạ. Bác bảo đến đây thắp hương là đúng rồi. Ở đây không chỉ có 5 đồng chí mà còn nhiều đồng chí khác bị ngã xuống ở nơi này. Thắp hương ở đây là thắp hương cho tất cả các đồng chí.
Vâng, vâng... dạ... vâng. Thì chúng con muốn thắp hương ở đây để vong linh của tất cả các bác bị sát hại tại nơi này đều được thỉnh về để chứng kiến việc mà chúng con đang đi tìm bác Hà Huy Tập và con cũng mong rằng anh linh của các bác phù hộ cho việc làm của chúng con thành công...
Bác bảo là: Làm cách mạng có thành công thì cũng nhờ phần lớn ở sự đoàn kết và thống nhất. Không phải làm cách mạng cần điều đó mà làm bất cứ việc gì. Dạ... vâng... dạ... vâng.
12h15phút cả đoàn di chuyển về khu vực bến Tắm Ngựa. Sau khi nhà ngoại cảm Hằng khấn niệm...
Bác bảo bác đã nằm đây rồi, liệu có cần phải nhiều lặn lội vất vả thế không? Bây giờ vấn đề là xác định phương hướng, hoạch định chiến lược và lập kế hoạch hành động, thời gian, thời điểm như thế nào. Địa điểm thì đây rồi, thời gian địa điểm và cách thức thực hiện như thế nào mà thôi. Vâng... dạ...
(Lần này nhà ngoại cảm Bích Hằng chỉ cách xa hơn chỗ nhà ngoại cảm đã chỉ lần trước khoảng gần 10m. Tức là xa hơn chỗ nhà ngoại cảm Ánh đã chỉ khoảng 90m. Điều này làm chúng tôi rất lo ngại)
Nhà ngoại cảm Hằng nói tiếp: Bác bảo, không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể... Thế ạ. Bác nói với mọi người là hành động đi. Dạ... Vâng. Bác nói: Tìm hài cốt của bác ấy chẳng phải là đáy bể mò kim mà lâu đâu. Bởi nó không phải là mung lung như vậy đâu vì nó đã là cụ thể ở đây rồi. Nhưng phải kiên trì như đãi cát tìm vàng. Vâng... Dạ... Vâng.
Bác bảo là: Đã 69 năm rồi đủ thời gian để trở thành tro bụi hết tất cả. Nhưng cái tình cảm, cái lí tưởng thì còn tồn tại mãi cho nên là bác ở đây chỉ còn những mảnh xương nhỏ thì đó là toàn thể cơ thể bác còn lại.
Chị Hà: “Nhờ bác cho biết mẫu xương của bác có còn nhiều không ạ?”
Nhà ngoại cảm Hằng: “Dạ... Dạ... Chỉ hớt đi 1m. Còn từ đấy trở xuống là đãi cát tìm vàng. Dạ... Dạ... Vâng. Bác nói lúc đầu là ruộng sình lầy luôn đấy. Hớt 1m tức là hớt thứ bồi đắp tôn thêm, hớt đi 1m thì mới tới đất nguyên thổ. Dạ... Dạ... Vâng. Thế ạ!
Bác ơi, cháu thì cháu có điều như thế này, về nhà thờ họ Hà thì cháu không quản ngại. Điều quan trọng là hiện nay cháu bị đau lưng, đi vào Hà Tĩnh là quãng dài đi bằng ô tô, vì vậy đối với cháu gặp lại ở nhà thờ một lần nữa cũng là điều khó khăn. Hay là cháu đề nghị xin gặp ở nhà con cháu người họ Hà nào đó ở Hà Nội có được không... Dạ... Dạ. Cháu muốn mời bác đến đấy hoặc là gặp tại thành phố Hồ Chí Minh ở nhà con gái bác chẳng hạn, như thế có được không ạ? Dạ... Vâng... Dạ... Vâng
Bác bảo là bác muốn. Thôi các con, các cháu và mọi người về đi kẻo nắng mà phương hại đến sức khoẻ. Chỉ vì một người mà để mọi người phải chịu cực. Bác muốn gặp các cháu chí ít là cái nhóm đi tìm bác, để bác nói trước cho con cháu xác định được tư tưởng và cũng như bác vừa nói là xác định được phương hướng, hoạch định chiến lược...
Bác bảo trên phương châm trước hết là tư tưởng phải kiên trì, bền bỉ. Thứ hai nữa là hình thức tổ chức không ồn ào, không được xáo động. Bác muốn trở về quê hương như một người con ra đi trở về với ông bà, tổ tiên. Tất nhiên là có cờ đỏ sao vàng, dạ... dạ... Trở về trong nghi lễ đấy ạ. Dạ... Vâng
Bác bảo là Dũng không hoàn thành trách nhiệm nhá. Hôm trước bác phân công cho Dũng là phải đánh dấu lại thế mà xuống đây lại mất phương hướng rồi.
Vâng... Dạ... Bác nói mới có mấy tháng thôi chưa đầy một năm bác chỉ có ở chỗ này này và hỏi rằng hôm ấy bác có cái chi ở đây. Nhớ thì chắc có nhớ nhưng tất cả đều mang máng, tất cả đều toạ độ. Bác bảo đi đánh địch mà toạ độ là chết đấy. Nếu mà tổ chức cơ sở cứ toạ độ thế là bị lộ ngay.
Dạ... vâng... Bác bảo ở đây xe cộ đi lại nhiều có sự rung chấn và biết bao năm nay rung chấn và chôn vùi trong đất nên xương cốt sẽ vụn hết ra. Đấy mới là đòi hỏi phải đãi cát tìm vàng, phải hết sức kiên trì. Phải gạt hết những rác rưởi đi mới bắt đầu đào. Bác phải gặp lại mọi người trước khi hành động cụ thể. Phải gặp lại một lần nữa.
Dạ... vâng... ở Hà Nội thì có một chỗ là đài liệt sĩ Bắc Sơn và thứ hai là nghĩa trang Mai Dịch. Hay là về Mai Dịch để gặp nhiều các đồng chí đồng đội, để bác còn nói chuyện với họ nữa. Vâng... vâng... Thế ạ. Bác bảo là phải có cuộc họp đó.
Chị Hà: “Thế thì xin bác chiều nay có được không ạ?
Chị Hằng: “Không đựơc vì chưa đủ thành phần. Hay là ở nghĩa trang Mai Dịch. Cháu nghĩ ở đó có mộ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, có rất nhiều các bác lão thành, hay lên Mai Dịch để gặp, không biết ý kiến bác thế nào? Dạ... dạ... Chú Sỹ hôm qua ra sân bay có việc gì đó lỡ không vào được, còn anh Tân mẹ ốm ạ. Chú Lợi rất tích cực trong việc này. Vâng... vâng... Cảm ơn bác.
Bác bảo bác cháu mình sẽ thống nhất địa điểm sau. Bác bảo phải bí mật đến phút chót. Để lộ bị địch phát hiện thì nguy hiểm. Bác còn bảo, cháu Lợi này, thế mọi khi thấy thằng cu Thanh cũng có mặt, nó là con của cháu hay là gì đấy. Bác bảo là bác rất hay thấy nó xuất hiện, sao hôm nay lại không thấy. Bác bảo cậu Sỹ rất tích cực sao bây giờ không thấy? Còn thằng Tân nữa bác bảo hôm nào bác nói chuyện thơ với nó để nó đừng tưởng làm cách mạng không biết làm thơ. Bác bảo bác rất cảm ơn các nhà sư và mọi người đến đây. Nắng nôi vất vả lắm phải không. Bác bảo tất cả các hoa dại ở đây đều là huân, huy chương của ta. Dạ... vâng... Bác bảo đây là niềm vui của những người đi làm cộng sản. Bác bảo ở đây bác có thiếu gì cờ, đây là bạt ngàn hoa. Tất cả đó là huân, huy chương của bác.
Chị Hà: “Bác có nói khi đào xuống thì có dấu hiệu như thế nào để mình chững lại không?”
Nhà ngoại cảm Hằng: “Bác bảo đến lúc đó thì bác sẽ nói cụ thể cho”
Lợi: “Địa điểm bác bảo là phải bí mật đến phút chót”
Nhà ngoại cảm Hằng: “Không, địa điểm là ở đây rồi. Bác phê bình đáng lẽ hôm đấy là phải đóng cọc đánh dấu hoặc làm cái gì đó. Dạ... vâng... vâng... Đây là trên bãi rác, ở dưới có nhiều rác chứ không phải đất đâu nhá.
Nhà ngoại cảm Hằng nói vui sau khi đã làm xong, các bác có đặc điểm giống nhau là mắt ai cũng sáng quắc.
À quên, cháu quên chưa nhờ bác Tập chữa hộ bệnh đau lưng cho cháu. Bác sĩ dặn không đeo đai thì bác sĩ không chữa, nhưng đi tìm bác nếu đeo đai thì khó đi lắm, nó vướng. Nhưng mà may hôm nay không đau, chắc là khỏi đấy, bác Hà Huy Tập phù hộ cho cháu khỏi.
Chị Hà: “Bác vẫn ở quanh đây à?”
Nhà ngoại cảm Hằng: “Các bác vẫn nghe ngóng. Chẳng qua đến có bác Thái đứng đấy nên em dừng lại. Thanh là ai vậy chị Hà?”
Chị Hà: “Thanh là con trai chú Lợi. ông tướng ấy tích cực lắm”
Nhà ngoại cảm Hằng: “Mình có ý nghĩ là lên đài liệt sĩ Bắc Sơn thì bác không đồng ý. Hoặc nghĩa trang Mai Dịch có rất nhiều người, ở Mai Dịch hay lắm, mỗi lần về đấy em hay gặp bà Minh Khai. Bà hay lên chơi với bà Quang Thái. Thôi được rồi, việc này bác Tập sẽ nói chuyện với em”.
Lần này nhà ngoại cảm Hằng lại chỉ xa hơn lần trước khoảng 10m về phía trường bắn. Như vậy càng xa hơn chỗ nhà ngoại cảm Thuận và Ánh chỉ.
Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2009 (tức 20-9, kỷ sửu), nhà ngoại cảm Nguyễn Hữu Thuận vào thực địa lần hai. Lần này nhà ngoại cảm điều chỉnh bằng tâm linh. Nhà ngoại cảm Thuận bảo tôi đi đi lại lại ở khu vực đó xem có hiện tượng gì không. Tự dưng tôi thấy nhộn nhạo trong người. Đến lượt anh Sỹ đi tới chỗ đó thì tự dưng hai tay cứ xoay tròn vào nhau. Còn chú Tân đi qua đó thì bị trượt chân. Qua hiện tượng của ba người, chú Thuận đánh giá phần mộ ở gần đó. Tôi rất mừng vì lần này nhà ngoại cảm Thuận điều chỉnh vị trí đã gần hơn, chỉ còn cách chỗ nhà ngoại cảm Ánh chừng hơn 1m.
Trong khi nhà ngoại cảm Thuận làm việc ngoài hiện trường thì nhà ngoại cảm Ánh giúp tôi tôn bát hương tại nhà con trai tôi là Hà Huy Tâm, vì con tôi vừa xây nhà xong, đang chuẩn bị chuyển về nhà mới. Nhà ngoại cảm Ánh và Thuận đều không biết việc làm của nhau. Chúng tôi cũng bố trí đón nhà ngoại cảm Thuận ở khách sạn Thanh Bình 2. Còn nhà ngoại cảm Ánh thì ở ngay khách sạn Tân Sơn Nhất.
Theo lịch trình mà Đức Hoàng chỉ dẫn, trước 6h tối chúng tôi phải có mặt tại mộ cụ Võ Văn Tần để được biết quyết định cuối cùng của các cụ. Có điều là đầu giờ chiều hôm ấy trời vẫn nắng mà cụ Mại nói trước là trời có mưa. Cụ còn dặn phải mua 7 bông hoa hướng dương ngoài phần nghi lễ. Tôi lo quá, không hiểu tìm đâu ra 7 bông hướng dương bây giờ. Cụ bảo nhất thiết phải có. Cứ tìm đi sẽ thấy. Thật không ngờ, điều mà chúng tôi lo lại có ngay trước mắt. Ngay cửa khách sạn Tân Sơn Nhất trồng khá nhiều hoa hướng dương trái vụ. Chúng tôi liền mua 7 cây hoa, nhưng chủ khách sạn biết chúng tôi đi tìm mộ cụ Hà Huy Tập nên không lấy tiền. 5h chiều đoàn xuất phát. Chúng tôi đi hai xe. Xe tôi có anh Hoàng, anh Sỹ, chú Tân và cháu Dũng. Những người còn lại đi xe của anh Nguyễn Xuân Lam. Đúng vào giờ cao điểm nên đường bị kẹt, nhiều đoạn xe phải nhích từng tý. Bỗng dưng trời đổ mưa, tôi lại càng thêm lo. Nếu cứ thế này thì 6h không thể đến nghĩa trang được. Nhà ngoại cảm Ánh sốt ruột quá bảo với mọi người: “Thôi, các bác cứ từ từ mà đi. Tôi xuống bắt xe ôm đi cho kịp giờ”. Mọi người bàn luận đi xe ôm sẽ nhanh hơn vì xe ôm sẽ lách được trên đường. Thế là chúng tôi quyết định để nhà ngoại cảm Ánh và cháu Dương xuống đi xe ôm. Khi chúng tôi tới cổng nghĩa trang thành phố thì trời bỗng tạnh mưa. Lúc đó nhà ngoại cảm Ánh và cháu Dương cũng vừa đi xe ôm tới. Đoàn chúng tôi nhập lại thì muộn chừng 30 phút. Nhà ngoại cảm Ánh bảo: “Hôm nay mình đến hơi muộn, nhưng sẽ thành công, không như lần trước đâu. Lúc tôi đang ngồi trên xe ôm thấy có một người đeo chữ tây bảo: Cháu cứ bình tĩnh mà đi, các bác vẫn chờ. Anh Sỹ liền nói: Chữ đó như thế nào? nhà ngoại cảm Ánh viết ra giấy chữ XINHITROKIN rồi nói: Chữ như thế nên tôi không đọc được. Nhưng nghĩ cuộc họp sẽ thành công”.
Sau khi làm lễ dâng hương, nhà ngoại cảm Ánh ngồi trước mộ cụ Võ Văn Tần, xin thỉnh Đức Hoàng Mười về dương. Hoàng châm thuốc lá rồi bảo chúng tôi đi mời các cụ quanh đây mỗi người một điếu. Hoàng nói: “Công việc của dòng họ đến nơi này muộn so với dự kiến. Thế nhưng Hoàng đã kêu mọi việc để cho ngày hôm nay có tất cả các vong hồn của những người xưa kia làm việc với vong hồn nhà mình...
Tại sao mà bắt gia chủ phải có 7 bông hoa hướng dương này? Hoa hướng dương là biểu tượng cho cái gì?”
Lợi: “Là hướng về mặt trời”
Đức Hoàng Mười: “Đúng rồi, thế hôm nay: Trước các vong hồn thì dòng họ ở đây có nhất trí và quyết tâm cao để đi tìm hay như thế nào thì phải nói rõ”.
Anh Sỹ: “Thưa Hoàng, chúng con rất quyết tâm nên anh em mới rủ nhau, thông tin cho nhau. Mặc dù có rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng vẫn cố gắng có mặt đúng quy định. Nhưng do hoàn cảnh thời tiết và đường đi lại khó khăn nên bây giờ mới đến được, chúng con xin cáo lỗi với các cụ. Thứ hai nữa là mong các cụ tạo điều kiện giúp đỡ, chúng con hoàn toàn đoàn kết thống nhất và hết sức quyết tâm, nhất là những người có mặt ở đây”
Đức Hoàng Mười: “Hoàng nói này, các bậc tiền bối trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày xưa đang có những việc rất đồng tình và thông cảm với dòng họ. Dòng họ có biết sao là cái không thông cảm không?”
Anh Sỹ: “Chúng con chưa biết ạ, xin ngài chỉ bảo cho”
Đức Hoàng Mười: “Bây giờ thì âm dương cách biệt. Nhưng ngày âm với ngày dương đồng thời gần như trùng ở một năm. Tại đây dòng họ có hứa một điều gì...”
Anh Sỹ: “Có việc mà cả trung tâm và dòng họ hứa là phối hợp với hai dòng họ Lê và họ Nguyễn để thực hiện bước tiếp theo là làm công việc với cái người liên quan đến vợ vị đại tướng bây giờ”
Đức Hoàng Mười: “Bây giờ Hoàng nói, ngay buổi hôm đi lên khu nghĩa trang có đến ngã tư Giếng Nước để xem cái hiện tượng Hoàng chỉ, nhưng phần việc tiếp theo lại liên quan đến gia đình của Lý Duệ Phương thì hầu như việc đó là chưa có.
Suốt thời gian dài hàng năm trời nhưng dòng họ và trung tâm không hề liên lạc đến gia đình của Lý Duệ Phương, cho nên dòng họ phải xem xét và kiểm điểm lại cái đó. Đó là việc thứ nhất. Còn việc nữa tuỳ dòng họ, tuỳ gia chủ nhưng đã tín thì làm, không tín thì ta không cần phải làm nữa”
Lợi: “Chúng con hoàn toàn tin những lời chỉ dẫn của Đức Hoàng và của các cụ tổ đã dậy bảo...”
Đức Hoàng Mười: “Đấy là những người xưa đã kề vai sát cánh với vong hồn nhà mình thì có cả đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Dựt. Ở trong đó tất nhiên là có vong hồn nhà mình, Bên cạnh còn có đồng chí Trần Phú. Hôm nay còn có một người nữa cực kì quan trọng trong quá trình năm 1929 đã học cùng trường với vong hồn nhà mình. Người đó tên thì khác, họ cũng khác với họ nhà mình, nhưng đặc biệt có số thẻ sinh viên, trong đó có ba số trùng nhau. Người đó là Trần Ngọc Danh ngày học ở bên Nga. Vong nhà gia chủ có số thẻ 4716, người kia là 4717. Ngày 24-7-1929 được giao tấm thẻ này. Rất vinh dự cho vong hồn nhà mình, ngày 31-7-1929 thì được họ cấp cho một cái giấy đi lại đường sắt mà không phải mất tiền, số giấy đó là 0003822. Đây là giấy cấp cho một mình vong nhà mình thôi. Hôm nay ngồi trước cuộc họp, vì người nhà mình là lãnh tụ nên rất khó. Ngay từ đầu đến với Hoàng, Hoàng cũng đã nói rồi. Nếu như là một người dân thì khác, nhưng đây là một vị tiền bối thì phải có cái gì đó để cho dòng họ cũng như những người đi theo từ trước đến giờ phải có cái mà biết được. Đó là thế giới tâm linh. Bây giờ Hoàng nhắc lại lần nữa, nếu các gia chủ thấy lòng tin của mình đến độ chín rồi thì các gia chủ cứ kêu tấu. Còn chưa đến độ chín thì cũng cứ nói. Hoàng nhắc lại là vong nhà mình mà mình vẫn thường gọi là cố TBT, đúng như lời hứa của trần gian đối với người quá cố thì đúng tháng tới sẽ được đưa về quê. Ngày hôm nay ngồi trước cuộc họp của Xứ uỷ Nam Kỳ thì đấy là Hoàng nói với tất cả các vong bậc tiền bối”.
Cháu Dũng thay mặt gia đình phát biểu quyết tâm và nguyện vọng của cả dòng họ.
Đức Hoàng Mười: “Dòng họ hiện đang đứng giữa một cái việc lựa chọn là đi ban ngày hay ban đêm. Tôi nói thế dòng họ có hiểu không?
Đi ban ngày hay đi ban đêm, về thể chế thì cái đó tự trần gian phải suy luận. Thế còn vong ngồi trước mặt đây, một bên là vong Hà Huy Tập và một bên là vong Trần Phú. Thế thì nhìn cái cảnh đưa người này về để xem đối với vong nhà mình. Chắc dòng họ tự biết phải làm thế nào rồi.”
Anh Lam, anh Lợi phát biểu về việc trước đây đưa hài cốt cố TBT Trần Phú về.
Đức Hoàng Mười: “Vì vong của dòng họ mình là cố TBT chứ không phải là một người bình thường. Thế thì trước kia Hoàng cũng đã nói rồi, quan ta ta sẽ giúp cho đầu tiên, nên Hoàng đã cân nhắc đưa ra các thông tin. Từ ngày đó đến giờ Hoàng không phải lục lại cái thông tin lịch sử, vì lịch sử thì trần gian đã chép trong sách cả rồi. Hoàng đưa các thông tin như vậy nếu dòng họ thấy độ tin của mình đã chín thì mình đi tiếp. Còn để mời Hoàng làm việc nhiều thì cũng sẽ ra các thông tin, nhưng từ đâù Hoàng đã xác định đây là cuộc đi tìm người thân của nhà mình chứ không phải đi tìm mộ tập thể. Tìm ra hai cố TBT, Hoàng không nói như thế. Còn tất nhiên đến khi làm Hoàng sẽ phải điều chỉnh theo việc âm một chút nữa”.
Sau khi anh Sỹ báo cáo quyết tâm và nguyện vọng của dòng họ, Đức Hoàng nói: “Theo tôi biết ý chí thì có nhưng quyết tâm đưa về hay chưa thì đang lưỡng lự. Lưỡng lự là ta phải đi đêm hay đi ban ngày”.
Dũng, Lợi thay nhau trình bày...
Đức Hoàng Mười: “Hôm nay Hoàng chỉ muốn triệu tập các gia chủ ra trước tất cả các vong linh của Xứ uỷ Nam Kỳ để bày tỏ nguyện vọng và lòng quyết tâm. Tất cả các lần trước các gia chủ hẹn đến đều như là chậm trễ hết. Nhưng lần này cũng chậm tại sao vẫn đợi. Mà trong khi đó còn thử cả người trần xem cái lòng quyết tâm đến đâu. Thế cho nên vong của dòng họ là cố TBT mới đi theo hai người đi trên xe mô tô lúc trời mưa để động viên cứ bình tĩnh mà đi. Cho nên vong nói hiện là con cháu rất nhất tâm nên mưa gió thế vẫn rời ô tô để xuống đi mô tô...”.
Sau đó Đức Hoàng Mười giới thiệu cụ Hà Mại về dẫn dắt con cháu...
Cụ Mại sau khi ăn trầu, hút thuốc lào, cụ chỉ vào anh Lam: “Cái thằng này, cho nó đi theo mà vào đến Sài Gòn là nó lặn mất hút đâu nhỉ. Cái hôm ở Hà Tĩnh cho nó đi nó biết nhiều phết, cuối cùng vào đây nó lặn luôn. Thế mày đi xong có lại về quê Nguyễn Biên không?”. Anh Lam trả lời: “Sắp tới con sẽ về, xin cụ cho ý kiến để con xin gặp cụ Nguyễn Biên ạ. Cái làng Cát Tiên hôm nọ cụ nói, lúc đó thì con không biết, nhưng hôm sau con về hỏi lại các cụ trong làng thì có cụ bảo đúng đấy ạ.”
Cụ Mại: “Bây giờ có gì thì các con nói đi không có thời gian ngồi lâu như họp chợ đâu. (Cụ chỉ sang chú Tân) : Mày nói cái tháng này đưa về sao chưa đưa? Đưa về có cờ dong trống mở được không? Chính trị là khôn lắm. Đấy, như hôm ông Trần Phú đấy. (Cụ chỉ vào anh Hồ Ngọc Hoàng) : Mày thì vô Đảng, nhưng cái gì cũng phải đúng mới được. Cái gì thì cái, không phải nguyên họ hàng con cháu đưa về là được, mà đây còn có chính quyền địa phương, lên nữa là tỉnh và Trung ương. Lẽ ra vừa qua chúng mày phải tiến hành công việc ấy rồi, không phải cứ khảo sát đi, khảo sát lại mãi thế này. Chúng mày cứ làm đi, hôm sau tao sẽ bảo cho chúng mày việc khác nữa”.
Anh Sỹ hỏi xin cố chỉ cho ngày giờ nào để chúng con còn tiến hành
Cụ Mại: “Phải liên hệ với cấp chính quyền không to thì nhỏ. Cố bảo, nếu mày không báo cáo, nay mai có người khác đem mộ về đặt cạnh đấy thì sao. Cho nên tao mới bảo phải liên hệ. Cái việc từ trước đến giờ đi khảo sát nghiên cứu, bây giờ phải sàng lọc trong đầu ra. Đi nhiều cũng chỉ đến thế. (Anh Tân phát biểu khi đã đủ thông tin thì con cháu chỉ thông báo khai quật chứ không phải xin phép). Cụ bảo: Mày cứ yên chí đi. Tất nhiên cái việc thủ tục vẫn là thủ tục, dưới phải báo cáo lên trên, trên báo lên trên nữa. Xây khu này đẹp thì dân có đường sá ra nghĩa trang. Muốn đẹp thì phải lên huyện, nếu không tự dưng ai làm cho mà đi. Còn những cái khác nữa mà huyện muốn thì báo lên tỉnh, tỉnh muốn cái khác nữa thì báo lên trung ương. Đó là ngành dọc của họ, mình không làm mà đợi ngành dọc họ tự làm thì có mà... Cái việc này cố giận lắm. Thôi chúng mày tắt hết máy đi thì tao nói. Sau đó chúng mày nhờ vào cái tâm linh chỗ ông Hoàng Mười đấy”.
Anh Sỹ...
Cụ Mại: “Chúng mày hứa trong tháng này, còn 10 ngày nữa có mà vắt chân lên cổ cũng không kịp đâu. Rồi ngày giờ để âm dương người sống người chết phối hợp làm sao cho trọn vẹn, chứ không phải người âm người ta ép chúng mày đâu. Mà làm thì phải có việc này việc kia chứ, không phải tự dưng thích là thông báo làm và đưa về. [...]
Thằng Tập mà nghe Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Linh mà tên thật là Nguyễn Văn Cúc, tức là Phó bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định khi ấy. Khi đó Trung ương cử nó ra Hà Tĩnh để nói cho thằng Tập nhà mình biết là Sở mật thám đang đi tìm cách để bắt. Nếu lúc đó mà nghe và trốn đi thì không bị bắt. Vì làm sao? Vì lúc bấy giờ thằng Tập chưa gặp đồng chí này nên không tin chuyện ấy. Do chưa gặp nhau bao giờ nên mới ra như vậy. (Cụ chỉ vào Hà Huy Dương) lúc nãy lãnh tụ đi với chúng bay đó”.
Anh Sỹ cứ thắc mắc vì sao bị quản thúc ở địa phương mà cụ Tập không nhân cơ hội này mà tránh đi...
Cụ Mại: “Lúc đó vì chưa tin đó là người của ta; ở đây tiếc lắm. Lúc bấy giờ còn về Huế mở trường tư thục nhưng địch nó không cho dạy nên mới về Hà Tĩnh. Vì thế Trung ương mới cử người trong ấy ra báo tin. Công việc chỉ có thế thôi các con nhá, cứ nhất trí cao rồi báo cáo với lãnh đạo. Còn các ban ngành lãnh đạo hôm nay về nhiều lắm, có cả Phùng Chí kiên, Hồ Tùng Mậu và trong khu này còn có nhiều đồng chí hoạt động sau nữa. À, lúc nãy thằng Tập nó khen, nó bảo cô đồng và thằng này (chỉ vào Dương) là anh hùng nhất, dám xuống ô tô để đi mô tô giữa trời mưa. Thôi cụ đi, ông Thánh về thì kêu tiếp nhá”
Đức Hoàng Mười: “Nếu thống nhất cao thì một ngày gần đây gặp Hoàng chứ không phải vào đến đây. Nếu như đã đủ độ tin thì Hoàng sẽ chỉ trực tiếp, bằng không thì không phải điệu đi điệu lại mà tốn kém. Còn bây giờ liên quan đến số thẻ hương để cậu bé họ Hà về nói”
Cậu bé: “Cháu chào các bác. Cho cháu 220 nén hương. Đốt hết số hương này tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho bó đuốc, tức là phòng số 220 của ông Tập ở trường Đại học Phương Đông. Còn số nhà ông Tập ở là số 13 ở cái đường gì đấy, khó đọc quá (cậu viết vào mảnh giấy của anh Sỹ đưa chữ Tverhi). Hôm nay số nhà, số phòng của lãnh tụ đốt hết đi rồi phải làm nhà mới cho lãnh tụ nhá. 16 là thẻ, 22 là giấy đi đường, lấy mấy số cuối thôi nhá. Tháng 3 năm 1935 ông Tập nhà mình dự Đại hội ở Ma Cao, Trung Quốc, số 2 đường Quan Công ấy. Ngày đó có cả ông Phùng Chí Kiên cũng đang ở đây này.
Bảy bông hoa hướng dương là tượng trưng cho 7 uỷ viên BCH Trung ương Đảng ngày xưa đấy. Gồm: Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Dựt, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Chí Diểu, Hạ Bá Cang, Nguyễn Văn Cừ”
Anh Lam: “Hôm nào dẫn chú đến gặp ông Nguyễn Biên nhé”
Cậu bé: “Hôm nọ ông Thượng tướng quân Nguyễn Biên về đấy còn gì”
Hôm sau chúng tôi đến nghĩa trang 18 thôn Vườn Trầu dâng hương, rồi đến ngã ba Giòng, nơi xử bắn các chiến sĩ cách mạng. Tiếp đến gần khu vực bến Tắm Ngựa để làm một số việc tâm linh. Nhà ngoại cảm Ánh vẫn khẳng định vị trí đã chỉ ban đầu là phần mộ cụ Hà Huy Tập. Tại đây lúc 17h, cụ tổ Hà Mại nhập vào nhà ngoại cảm Ánh, cụ cầm một bó hương đang cháy to, ra ngồi vào ghế đá sau vườn, chỉ vào vị trí mộ, cụ bảo: “Mở cái cửa sau nhà họ ra là nhìn thấy cửa nhà mình. Nó nằm ở ngay cái cây có cái lốp ô tô đấy. (Cụ chỉ vào cháu Dũng) : Cái thằng này, nó đánh trận giả tao. Khi mọi người thắp hương thì nó cắm lung tung đầy ra kia để xem tao có chỉ vào chỗ đó không. Sáng nay nó lập trận giả, giờ nó càng trận giả, nhưng tao không theo. Chỗ nó cắm hương là không phải đâu”
Cháu Dũng cười xoà: “Cụ ơi! con chỉ muốn cụ chỉ chính xác nơi ông Tập đang yên nghỉ thôi, vì mỗi nhà ngoại cảm chỉ một nơi xa nhau quá nên con thấy...”.
Cụ Mại: “Thế chúng mày đã nhất trí chưa? Ngày hôm nay cái sự điều chỉnh của âm đấy. Hôm qua trong cái cuộc họp ấy, không phải bây giờ tao mới cho thông tin đâu nhá. Chúng bay làm xong 10 phút thôi đã có người biết rồi. (Ý nói lúc sáng nhà ngoại cảm Thuận cho từng người cảm nhận nơi có hài cốt ông Tập. Việc này trước đó Đức Hoàng Mười đã nói là sẽ điều chỉnh ghế nam, tức là nhà ngoại cảm Thuận). Thế chúng mày đã hiểu thế nào là sự điều chỉnh của âm dương chưa? Còn hôm qua ông Võ Văn Tần có so sánh TBT Trần Phú với TBT Hà Huy Tập, bay hiểu cái câu so sánh ấy thế nào nói tao nghe”
Cháu Dũng giải thích: “Con hiểu ạ. Người ta đưa di hài ông Trần Phú về là do gia tộc quyết định, thì bây giờ các con cũng quyết định đưa ông Tập về”
Cụ Mại: “Cái đó là một phần thôi. Quyết định hay không là do các con, đã hiểu chưa... Cố TBT Trần phú là tổ chức tang lễ lớn. Thế hỏi tụi bay tìm thằng Tập thì định kiểu đi ban ngày hay ban đêm? Cố nói thế này này: Cũng giống một người đẻ ra hai đứa con thì người bố phải chăm lo đều cả hai đứa. Việc này cũng vậy. Cố TBT Trần Phú đưa về trong cờ hoa lễ long trọng thì cố TBT Hà Huy Tập cũng phải làm được như vậy”
Sau đó cụ còn ra những “bài toán” hóc búa mà con cháu bàn mãi vẫn không giải nổi...
Ngày 24-9 năm Kỉ Sửu chú Tân và cháu Thanh đến nơi ở của nha ngoại cảm Ánh được Đức Hoàng Mười dặn dò mọi điều. Hoàng nói trong họ quyết tâm đưa mộ về quê thì phải bầu ra một người làm chủ nhiệm chương trình khai quật và dời hài cốt, chứ con cháu cứ đứng dàn hàng ngang thế này thì không ổn.
Ngay tối đó (11-12-2009) tại nhà anh Sỹ ba chúng tôi (Sỹ, Lợi, Tân) họp quyết định giao cháu Hà Huy Thanh làm Chủ nhiệm giai đoạn cuối này. Có thể coi đây là giai đoạn thứ 3 trong chương trình. Giai đoạn đầu là TS. Bùi Hoàng Oanh làm chủ nhiệm, sau đó chú Hà Vĩnh Tân thay thế, và giờ là cháu Hà Huy Thanh.
Còn nữa, kỳ sau đăng tiếp