Cuộc sống quanh ta

Có nên quá đỗi tự hào?

Một đồng nghiệp của tôi được phong Phó giáo sư với một lượng bài báo đóng góp mà anh ky cóp được bấy lâu, chỉ vừa đủ với số điểm theo quy định. Anh mời tôi liên hoan và tôi thực mừng cho anh, mừng vì anh sẽ được hưởng khung lương khác, từ ngạch giảng viên thường anh đã kịch bậc sang ngạch giảng viên chính, đỡ phải thi cử phức tạp! Anh vui thực sự, và thốt ra “Mình rất tự hào !”. Quả thật nghe câu này, tôi như muốn khuyên anh, vui thì cứ vui, nhưng chớ “Mình rất tự hào !”, kẻo người khác cười cho, nhất là tôi còn biết rõ anh đã và sẽ chẳng bao giờ nghiên cứu khoa học thực sự cả! Tuy vậy tôi không trách anh, vì cái kiểu tự hào như anh khá phổ biến, người Việt đã  lạm phát lòng tự hào quá chăng(!?)

Thời còn trẻ, một lần ngồi “đàm đạo”, tôi hỏi một bạn vong niên-vốn là một người giảng dạy và nghiên cứu về khoa học Xã hội, rằng trong mỗi trang sách, mỗi bài giảng, khi nói về người nhà mình, người ta đều tự hào người Việt thông minh và cần cù, thế tôi hỏi anh, anh có thể chỉ cho tôi một dân tộc nào đó-cỡ đông như dân tộc Việt, mà lại không thông minh hay không cần cù không? Anh chưng hửng, đỏ tai nhìn tôi! Thế thì thông minh và cần cù là tính phổ quát của mọi dân tộc đa số đang tồn tại trên thế giới này rồi còn gì-tôi nói!Và đã như vậy thì có nên tự hào như món đặc sản quý hiếm, mà chỉ dân mình mới có hay không-tôi đặt câu hỏi tiếp như vậy! Cũng như thế, những đặc tính như đoàn kết, sáng tạo, hiếu học, dũng cảm, yêu quê hương đất nước… đã bao giờ bạn mang ra đối chiếu, so sánh giữa dân tộc mình với các dân tộc khác hay chưa?  

Chúng ta có thể hoan hỷ nói với nhau, nếu dân tộc mình không dũng cảm thì làm sao có khả năng chiến thắng biết bao cuộc xâm lăng của ngoại bang! Đúng! Nhưng phải chăng lòng dũng cảm xuất hiện ở trong tình thế quẫn bách-khi bị dồn vào chân tường, có khác với lòng dũng cảm của kẻ chủ động tấn công-đánh phủ đầu để đè bẹp ý chí kẻ thù?! Cũng có phải chăng lòng dũng cảm trong chiến đấu thì nhiều người có, nhưng lòng dũng cảm để bảo vệ lẽ phải và công lý trước cường quyền thì còn rất hiếm hoi?! Cứ hình dung ở một cơ quan nào đó, mà tập thể của nó có đầy đủ dũng khí và lòng dũng cảm, thì chắc chắn ở đó lãnh đạo không thể lộng hành! Ở  bình diện rộng lớn hơn, mỗi lần ta cứu được nước là một  lần trước đó hoặc lý do này, hoặc lý do khác ta đã bị mất nước vào tay giặc.

Một dịp vào ngày tết cách đây đã lâu, trong một phòng khách, có đến hơn chục vị giảng viên cùng một khoa của một trường đại học, cùng ngồi nói chuyện và xem vô tuyến. Một bản tin cho biết đồng Yên Nhật đang được giá (tất nhiên là so với đồng Đô la Mỹ), và một vị thủng thẳng buột miệng: thế thì xuất khẩu của Nhật chết! Lúc đầu chỉ vị chủ nhà phản đối, sau đó thì tất cả những người còn lại đều phản đối nhận định này! Vị khách kia ngồi im không cãi nửa lời(!) Không bàn về khía cạnh gì đó, nhất là vào ngày tết, trong câu chuyện thường nhật này! Chỉ có một điều lạ, là tại sao tất cả các giảng viên phản đối kia, không một ai đòi hỏi người đưa ra chính kiến giải thích, vì sao Yên Nhật được giá, thì xuất khẩu của Nhật bị thua thiệt? Phải chăng họ không có nhu cầu tiếp nhận tri thức, không cần học hỏi, chỉ cần thắng lấy được(!) Những câu chuyện như thế này chắc chắn không ít đối với người Việt mình! Liệu những người hiếu học có thể như thế chăng? Rồi không biết có bao nhiêu phần trăm người tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ, để rồi không học nữa(!?) Có bao nhiêu Cử nhân, Thạc sĩ, không biết tự học để đáp ứng nhu cầu công việc, mà cứ phải khăng khăng chờ vào một khóa học, hay một lớp bồi dưỡng nào đó(!?) Vì thế mà “hiếu học hay háo danh” cũng đã từng là chủ đề của nhiều bài viết!  

 

Một lần đi công tác ở Trà Vinh, tôi đã được tận mắt chứng kiến những ngôi chùa của người Khmer. Đó là những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Từ cổng, gò mái, cột chùa, đến kiến trúc bên trong đều uy nghi, khuôn viên rộng rãi, nhiều cây cao… Tôi chợt nhớ về những chùa Việt ở  Bắc Việt Nam, như một tương phản! Quả thật những ngôi chùa của nền “Văn minh sông Hồng” hầu hết đều thấp bé, ngột ngạt… Xa hơn nữa như ai đó, trong một bài viết đã kể rằng, có người nước ngoài đã thắc mắc khi du lịch xuyên Việt: “Không hiểu tại sao một dân tộc có bề dày kịch sử như người Việt lại không có một công trình nào tầm cỡ để lại cho đời?” Tất nhiên chúng ta có thừa cách giải thích, nhưng hiện thực thì vẫn không thể chối bỏ! Thế rồi những tác phẩm văn học, khoa học, chúng ta đã có được bao nhiêu tác phẩm như Truyện Kiều? Đào tạo Tiến sĩ chính là đào tạo nhà khoa học, và luận án của họ chính là một công trình khoa học nghiêm túc, nhưng cớ sao nhiều người sau khi có bằng Tiến sĩ, thì không còn thấy một công trình khoa học nào nữa(!?) Bảo vệ luận án Tiến sĩ xong, cũng là lúc, không ít người chia tay với nghiên cứu và sáng tạo khoa học(!) Cứ cho rằng người Việt mình có tiềm năng sáng tạo, thì bao giờ cái sáng tạo đó sẽ được phát lộ tương xứng?    

 

Trong nghệ thuật dùng binh, đôi khi những vị tướng đã tìm cách khích động lòng tự hào của binh lính, tuy có hơi quá, thậm chí còn có thể gây ảo tưởng, cốt để tạo khí thế cho binh lính trước những trận chiến sống còn, điều đó cũng dễ hiểu! Nhưng trong thời bình, nhất là trong lúc đất nước thái bình đã non nửa thế kỷ, thiết tưởng những con dân đất Việt, cần nhìn lại đầy đủ về những thế mạnh và những hạn chế của mình! Tiềm năng dù có thật đi nữa thì vẫn chỉ là tiềm năng! Và những tiềm năng nếu có thật đó còn phải chờ ai, và đợi đến bao giờ mới có thể được khai thác đầy đủ và hiệu quả  đây?

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114558435

Hôm nay

233

Hôm qua

2384

Tuần này

21994

Tháng này

225978

Tháng qua

122920

Tất cả

114558435