Nhìn ra thế giới

Những động cơ của Panamagate?

Trong một tuyên bố trên báo Đức Süddeutsche Zeitung và trên báo của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), người đứng đằng sau vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử, mệnh danh là John Doe, đã nêu sự thiết yếu phải bảo vệ những người cáo giác, và ngụ ý rằng sẽ còn nhiều sự tiết lộ sẽ được đưa ra.

Đặt tít là “Cuộc cách mạng sẽ được số hóa”, tuyên bố dài 1800 chữ tiếng Anh này đã bào chữa cho vụ rò rỉ, viết rằng “sự bất bình đẳng về thu nhập là một trong những vấn đề chính của thời đại chúng ta”, và cho rằng các chính phủ cần phải làm nhiều hơn để khắc phục vấn đề này. Dưới đây là bài viết này, đăng 6/5.

Sự bất bình đẳng về thu nhập là một trong những vấn đề chính của thời đại chúng ta. Cuộc thảo luận về gia tốc bất ngờ của nó, với các chính khách, các nhà bác học, các nhà hoạt động xã hội đã diến ra nhiều năm, nhưng tỏ ra đã bất lực, không thể chặn lại sự tăng trưởng không thể lay chuyển của bất bình đằng về thu nhập, bất chấp những thuyết trình vô tận, những phân tích thống kê, và một vài chống đối không đáng kể, cùng một vài phóng sự thưa thớt. Nhưng các câu hỏi vẫn còn đó: vì sao (bất bình đằng về thu nhập) và tại sao lại (đặt vấn đề đó vào) lúc này.

Hồ sơ Panama cung cấp một câu trả lời có sức thuyết phục cho những câu hỏi trên: tham nhũng đang ồ ạt, lan tỏa khắp nơi. Và không hề ngẫu nhiên, là câu trả lời lại đến từ một Cty làm dịch vụ pháp lý. Đóng vai trò còn hơn cả một bánh răng cho một cỗ máy “quản trị sự phát tài” (wealth management), Mosack Fonseca đã sử dụng những ảnh hưởng của nó để viết (lách), và để bẻ cong luật pháp trên toàn thế giới, nhằm thiên vị lợi ích của những kẻ tội phạm trong hàng chục năm. Trong trường hợp của đảo Niue, các lãnh đạo của Mosack Fonseca đã cố làm chúng ta tin tưởng rằng những công ty “vỏ ốc” (shell company – DN bình phong), có lúc được gọi là những chuyến xe nhăm mục đích đặc biệt, chỉ như những chiếc xe mà thôi. Chỉ có điều những mục tiêu đặc biệt của những chiếc xe mà Mosack Fonseca chế tác quá ư gian trá, xét trên quy mô rộng lớn.

Các công ty vỏ ốc thường liên quan đến dạng tội phạm trốn thuế, nhưng PP đã chiếu sáng vượt ra ngoài cái bóng đen của nghi ngờ rằng, dù các công ty vỏ ốc không phải là bất hợp pháp theo định nghĩa, trên thực tế chúng được dùng để thực thi một dải rộng các tội phạm nghiêm trọng, vượt lên trên cả tội trốn thuế. Tôi quyết định phanh phui Mossack Fonseca vì tôi nghĩ rằng những người sáng lập của nó phải trả lời cho vai trò của họ trong các tội phạm này, mà hiện chỉ có vài trong số những tội phạm đó bị đưa ra ánh sáng cho tới nay. Sẽ sẽ phải mất hàng năm, có thể hàng thập kỷ, để phanh phui được hết các hành động bẩn thỉu (sordid) của chỉ một trong nhiều công ty làm “divu” offshore này (chính là Mossack Fonseca).

Cùng kỳ, một cuộc thảo luận quy mô toàn cầu đang khởi phát, rất khích lệ. Không giống như cuộc thảo luận lịch thiệp của những năm trước mà trong đó thường lơ là bất kỳ một đề xuất nào về sai phạm của giới có máu mặt, cuộc thảo luận này (bởi PP) tập trung vào những điều gì đã gây ra chuyện (chênh lệch thu nhập giàu – nghèo).

Với một quan điểm như thế, tôi đưa ra vài suy nghĩ.

Một điều cần ghi nhận, Tôi không làm việc cho bất cứ cơ quan tình báo hay chính phủ nào, hoặc  một nhà thầu nào. Quan điểm của tôi là hoàn toàn thuộc về tôi, chính tôi tự quyết định chia sẻ các tài liệu mật với Süddeutsche Zeitung và ICIJ, không nhằm mục tiêu chính trị nào, chẳng qua tôi hiểu đầy đủ về nội dung của nó (Hồ sơ Panama), để nhận biết được quy mô của sự bất công mà các dữ liệu này phản ảnh.

Các phương tiện thông tin đại chúng cho tới nay chỉ tập trung vào bê bối liên quan đến những gì được xem là hợp luật và được phép trong chế độ hiện hành. (Có những) cái đang được cho phép đã quá là ê chề (scandalous) và cần phải thay đổi. Nhưng chúng ta không được rời mắt khỏi một yếu tố quan trọng khác: công ty luật này (Mossack Fonseca), cùng những người sáng lập nó, và những người làm công cho nó quả đã ranh mãnh lặp đi lặp lại sự vi phạm vô số luật lệ trên quy mô toàn thế giới. Trước công luận họ bao biện là không hay biết gì, nhưng các tài liệu (PP) chỉ ra sự biết tưởng tận, và sự cố tình làm trái (của Mossack Fonseca). Ít nhất, chúng ta được biết rằng Mossack đã đưa ra chứng cớ giả (perjured) [có lợi] cho mình tại một phiên xử của tòa án Liên bang tại Navada, và chúng tôi cũng biết rằng các chuyên gia CNTT của Cty Mossack Fonseca đã tìm cách che đậy những dối trá. Họ phải bị truy tố một cách xác đáng, và không được hưởng một sự giảm án nào.

Chung cục, hàng ngàn vụ khới tố có thể sẽ bắt nguồn từ Hồ sơ Panama, bởi vì chỉ có thực thi pháp luật thực sự mới có thể tiếp cận và đánh giá được những chứng cớ có ý nghĩa thực tiễn (của PP). ICJC và những ấn phẩm cùng tâm nguyện với nó có lý do chính đáng để tuyên bố rằng họ sẽ không tự bộc lộ bản thân mình trước mặt những cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng riêng tôi, tôi sẵn sàng cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật tới chừng nào tôi có thể.

Cụ thể, tôi đang quan sát những người làm rò tin (whistleblowers) và những nhà hoạt động (cho công bằng xã hội) ở Hoa Kỳ và Châu Âu – những ai đang tan xương vì bối cảnh mà họ lâm vào sau khi chiếu rọi ánh sáng lên những việc sai trái rõ ràng. Edward Snowden mắc kẹt ở Moscow, phải tha hương do chính quyền Obama phán quyết truy tố ông ta theo điều khoản làm gián điệp. Với việc phanh phui của Snowden về NSA (cơ quan tình báo quốc gia Mỹ), ông ta đáng được hưởng giải thưởng xứng đáng, chứ không đến nỗi phải lưu lạc. Bradley Birkenfeld được thưởng nhiều triệu do cung cấp thông tin về Ngân hàng Thụy Sĩ UBS – tuy vẫn bị Bộ tư pháp phạt tù. Antoine Deltour hiện vẫn đang bị xét xử do cung cấp cho các nhà báo thông tin về việc Luxembourg đã dành cho các công ty đa quốc gia những điều kiện đóng thuế đầy ưu ái (sweetheart), bằng cách đó đã biển thủ (steal) hàng ngàn tỉ từ thu nhập về thuế của các nước láng giềng của nước này. Và còn nhiều thí dụ khác nữa.

Những người phanh phui một cách chính đáng những sai trái không thể bác bỏ, dù là người trong hay ngoài cuộc, cần được hưởng miễn trừ sự trừng phạt của chính quyền, chấm hết. Cho tới khi các chính phủ thể chế hóa sự bảo vệ dành cho những người phát giác, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn chỉ dựa được vào tài nguyên của chính mình hoặc trên các bài viết lưu hành trên truyền thông thế giới để lập hồ sơ (điều tra). 

Nhân dịp này, tôi kêu gọi Ủy ban châu Âu, Nghị viện Anh, Quốc hội Mỹ, và tất cả các nước cùng hành động mau lẹ, không chỉ để bảo vệ những người phanh phui, mà còn chấm dứt sự lạm dụng trên toàn cầu trong đăng ký (pháp nhân) cho công ty. Tại Cộng đồng châu Âu, các tra cứu doanh nghiệp của mỗi quốc gia thành viên (EU) phải được truy cập một cách thoải mái, với những dữ liệu chi tiết về những người chủ thực sự được thụ hưởng (các lợi ích của doanh nghiệp). Nước Anh có thể tự hào về vai trò chủ động của người dân từ đó (từ rỏ rỉ PP) đến nay, nhưng nước này vẫn còn phải đóng một vai trò sống động trong kết thúc những bí mật tài chính trên các đảo khác nhau thuộc nước này - những lãnh thổ (thuộc Anh) hiện vẫn là những viên đá tảng cho sự tham nhũng ‘hợp luật’ (institutional corruption – được thể chế hóa), một dạng tham nhũng có quy mô toàn cầu.

Còn Hoa Kỳ chắc là không nên tiếp tục tin vào chuyện 50 bang của nước này đưa ra những tuyên bố hoành tráng về các dữ liệu thông tin doanh nghiệp của mình. Đã đến lúc Quốc Hội Mỹ cần phải bước vào và áp đặt (quá trình) đạt được sự minh bạch bằng cách lập ra những tiêu chuẩn cho việc cáo giác, và cho khả năng người dân truy cập được thông tin.

Và trong khi tán dương về đức tính minh bạch của chính phủ tại các Hội nghị Thượng đỉnh là một việc, triển khai nó (sự minh bạch) lại là một việc hoàn toàn khác. Có một bí mật ai cũng biết là ở Hoa Kỳ, những vị được dân bầu ra dành phần lớn thời gian của họ để gây quỹ. Né thuế không thể khắc phục được nếu những vị được bầu ra xin xỏ tiền nong từ giới có máu mặt (elites) – những người có được những động cơ mạnh mẽ nhất để né thuế, hơn là bất cứ bộ phận nào khác trong dân cư (Mỹ).

Những thực tiễn làm chính trị đáng ngờ nêu trên đã co cụm lại, đồng thời chúng đang không thể hòa giải được với nhau. Cải cách hệ thống (tổ chức) bầu cử kiểu gây quỹ đã bầm dập của Mỹ là không thể trì hoãn.

 “John Doe” cũng nhân dịp này tố Đảng Bảo thủ Anh (The Tories) xưa nay vẫn mặt dày mày dạn (shameless) về việc che đậy sự thực tiến dính líu của họ vào offshore.

Dĩ nhiên những gì nêu trên đâu phải là những vấn đề duy nhất cần giải quyết. Thủ tướng John Key của New Zealand đang yên lặng một cách kỳ lạ về vai trò của nước ông trong việc để cho đảo Cook thành một thứ thánh địa của tài chính gian lận. Tại Anh, những vị thuộc Đảng Bảo thủ (The Tories) xưa nay vẫn mặt dày mày dạn (shameless) che đậy thực tiễn dính líu của họ vào offshore; trong khi Jennifer Shasky Calvery, giám đốc của Mạng lưới chống tội ác tài chính của Bộ Ngân khố Mỹ, đã thông báo việc mình từ chức để sang làm cho HSBC, một trong những ngân hàng mang tai tiếng nhất hành tinh (và việc HSBC đóng trụ sở chính ở London chắc không phải là tình cờ). Cho nên những cú giật gân của cơ chế cửa quay (quan chức được “quay vòng nhân sự” sang làm cho khu vực tư nhân) đã vang vọng giữa bầu không khí im lặng theo kiểu bị giảm thanh từ phía hàng ngàn người chủ được hưởng lợi thực sự (từ doanh nghiệp) hiện chưa bị lộ - những vị đang cầu nguyện cho sự chuyển vị trí công tác này của bà Calvery rồi sẽ vô tích sự. Trên nền sự hèn nhát về chính trị bày tỏ công khai, sẽ xúi bẩy được một (tâm thái) thất bại chủ nghĩa, để còn đề xuất rằng hiện trạng đã không hề thay đổi về cơ bản; trong khi đó Hồ sơ Panama, nếu không còn cái gì thêm nữa, là triệu chứng lồ lộ của sự mắc bệnh ngày một nặng hơn của xã hội chúng ta, và sự phân rã của “mô liên kết” về đạo đức.

Nhưng vấn đề trên đã được ngửa bài, và đổi thay sẽ phải mất thời gian là điều không gây ngỡ ngàng. Trong vòng 50 năm, cả ba nhánh (của toàn hệ thống tam quyền phân lập): hành pháp, lập pháp và chấp pháp trên toàn cầu đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong việc giải quyết những thiên đường thuế -  những chấm hoại thư lốm đốm khắp quả đất. Ngay cả hôm nay, Panama nói nước này muốn được biết đến nhiều hơn là Hồ sơ Panama, nhưng chính phủ của nước này hiện mới chỉ ‘vén tay áo xô’ khám xét chỉ một con trong số đàn ngựa thuộc vòng đua vui vẻ (merry-go-round) offshore ở Panama.

Các ngân hàng, các cơ chế quản lý tài chính và các cơ quan thuế cũng bất lực nốt. Những quyết định được đưa ra theo hướng khoan dung những người giàu, trong khi đó lại tập trung vào bóp hầu (reining) những người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp.

Những tòa án lạc hậu và thiếu năng lực một cách tuyệt vọng cũng thất bại. Các quan tòa, quá thường xuyên, ngậm miệng trước lý lẽ của người giàu - những người thuê được những luật sư được đào tạo tốt để vinh danh luật pháp trên đầu lưỡi, đồng thời làm tất tật những gì có thể để báng bổ hồn cốt của pháp luật.  Truyền thông cũng thất bại nốt. Nhiều cổng thông tin thời sự trở thành thứ tranh biếm nhại chính những kênh truyền thông này; những tỉ phú đang thể hiện mình trong thâu tóm quyền sở hữu báo, tạp chí như một thú chơi bời, hạn chế dung lượng bài về các vấn đề nghiêm trọng có liên quan đến giới giàu có; các phóng viên làm nghiệp vụ điều tra trong điều kiện thiếu kinh phí. Hậu quả là rõ rệt: ngoại trừ trường hợp các báo như Süddeutsche Zeitung và ICIJ, một vài cổng thông tin chủ đạo nói thác rằng, vì không đủ biên tập viên để duyệt các tài liệu từ Hồ sơ Panama, họ không thể đăng tư liệu về Hồ sơ Panama. Sự thật buồn thảm chính là trong số những kênh truyền thông có tiếng và có năng lực nhất không có kênh nào quan tâm làm phóng sự (điều tra) về Hồ sơ Panama (mà chỉ đăng tải các tin nơi khác đã đưa). Ngay cả Wikileaks cũng có một số lần không hồi đáp trực tuyến với đầu kia (người đọc tin). 

Nhưng trên hết, nghề luật đã thất bại. Sự cai trị một cách dân chủ phụ thuộc vào những cá nhân có trách nhiệm trên toàn hệ thống – đó là những người am hiểu để ủng hộ pháp luật, không phải những người hiểu cách khai thác nó (pháp luật). Nhìn chung, các luật sư đã tham nhũng sâu đến mức thực thi những thay đổi căn bản đã thành một mệnh lệnh (của thời đại), vượt lên trên những đề xuất nhu mì bấy nay. Để bắt đầu, thuật ngữ “các chuẩn đạo đức hợp luật pháp” (legal ethics), dựa vào đó mà các quy tắc cư xử (codes of conduct) và quy trình cấp giấy phép vẫn dựa vào về danh nghĩa, đã trở thành nghịch nghĩa (oxymoron). Mossack Fonseca đâu có làm việc trong một bình chân không, bất chấp những lần chịu án phạt tiền và những vi phạm quy tắc đã được lập thành hồ sơ, Cty này vẫn tìm được trợ thủ và khách hàng gần như ở bất kỳ quốc gia nào.

Nếu những nền kinh tế chưa bị vỡ tan tành bởi ngành này (ngành tư vấn lập doanh nghiệp offshore) đến một cấp độ như thế, thì chắc gì đã đạt được việc không cho phép các luật gia này (Mossack Fonseca) được tiếp tục điều khiển các vị khác. Những ai có khả năng trả cao nhất luôn có thể tìm được một luật sư phục vụ cho mục tiêu của mình, dù đó là luật sư làm lại Mossack Fonseca hay tại một Cty khác mà chúng ta hiện chưa biết. Nhưng không hiểu (số phận) của phần còn lại của xã hội (những ai có khả năng thanh toán thấp hơn) sẽ ra sao?

Tác động của những thất bại này (của các ngành hành chính công và nghề luật sư) quả là một sự xói mòn các chuẩn mực đạo đức, tất dẫn tới một hệ thống mới, dù chúng ta vẫn tiếp tục gọi là Chủ nghĩa tư bản, nhưng (về thực chất) không khác gì chế độ chiếm hữu nô lệ về kinh tế. Trong hệ thống này, chính là chế độ của chúng ta, những người nô lệ vẫn còn chưa nhận thức được địa vị của họ, chưa nhận thức và địa vị của những người chủ của họ - những người đang sống trong một thế giới tách biệt nơi những cái cùm vô hình được giấu một cách cẩn thận giữa những ram giấy của những chữ nghĩa về luật không thể với tới.

Biên độ khủng của sự thiệt hại mà thế giới phải chịu sẽ làm chúng ta phải bừng tỉnh. Nhưng khi một người cáo giác buộc phải kéo chuông báo động, nó tạo ra sự quan ngại còn lớn hơn. Nó phát tín hiệu rằng những tấm séc và những bản quyết toán của nền dân chủ (phương Tây) đã không có khả năng thanh toán, và sụp đổ là có hệ thống, và sự bất ổn ghê gớm đã lấp ló ngoài sân. Vì thế, thời gian hành động thực sự đã điểm, và hành động thực tiễn bắt đầu từ sự chất vấn.

Các nhà sử học có thể thuật lại rằng vấn đề liên quan đến thuế và sự mất cân bằng về quyền lực đã dẫn tới các cuộc cách mạng trong các giai đoạn lịch sử trước ra sao. Thời đó, lực lượng quân sự là cần thiết để trấn áp người dân, còn hôm nay, cắt đường dẫn thông tin tỏ ra có hiệu quả như thế (dùng quân đội) hay còn hơn nữa, bởi vì hành vi này là không nhìn thấy được. Nhưng chúng ra đang sống trong thời cuộc của kho (dữ liệu) số hóa không hạn chế, không đắt tiền, và của những kết nối Internet tốc độ cao, đến mức vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Không cần bỏ nhiều công để kết nối các dấu chấm lại với nhau: từ đầu đến cuối, để thiết lập sự lưu thông toàn cầu về truyền thông, cuộc cách mạng tiếp nối vẫn sẽ được số hóa.

Cũng có thể là nó (cuộc cách mạng) đã vừa bùng nổ.

.....................................................

Nguồn:  https://panamapapers.icij.org/20160506-john-doe-statement.html

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578701

Hôm nay

2226

Hôm qua

2293

Tuần này

21900

Tháng này

225758

Tháng qua

130677

Tất cả

114578701