“Hà Tĩnh mình ơi!”
Câu hát đã đằm trong dạ
Đất nghĩa khí bao đời, vẫn rộn ràng nghĩa cả
Chiếc áo tơi che nửa kiếp người
“Hà Tĩnh mình ơi!” Anh em ta gọi về quê da diết(1)
Những người con đi xa, những người con thân thiết
Thương nắng sương che phần mộ ông bà
Quyết làm rạng danh Hà Tĩnh!
Vũng Áng bỗng mọc lên
Con đường nhựa đi qua, dãy phố rặt chữ Tàu
Dân cày cuốc không sao đọc được Chỉ liếc qua, không được bước
Bao hầm sâu chứa chấp những gì?
Formosa, Formosa! Nghe như lời ca từ biệt
Cái tên lạnh lùng như lõi thép
Ai người hăm hở đón (rước) về đây
Tưởng “cá hóa rồng” ai hay tận diệt
Thuốc độc tuôn ra, sóng gào, sóng thét
Biển đang (Đông) xanh bỗng bầm tím rợn người!
Có chị gái quỳ khóc trước nấm mồ cá chết:
“Hõi đất, hỡi trời! Biển chết rồi, nay ta sống nơi đâu?”
Mắt cá lạnh ngắm mắt người đỏ rực
Gío tự khơi xa, nóng rát cả chiều buồn!
Formosa, Formosa, đầu độc cả linh hồn
Năm trăm triệu có là gì? Hơn triệu lần là
Xứ sở này tự ru mình trong bóng tối
Có hay đâu thuốc độc ở quanh mình!
Bán đất tổ tiên, 70 năm, đâu phải một ngày, một tháng
Con rắn độc phun ra trước đồng tiền toan tính
Rồi cháu chắt chúng nở ra những ký sinh bay lượn
Sẽ là chủ nhân cả biển lẫn trời!
Chúng hiểu sâu xa câu sám truyền đời
“Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân”(2)
Rồi những tên: Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân, Can Lộc…
Sẽ là xa vời, sẽ là thuở trước
Sẽ là đất Trung Nguyên, tiếp vào Nam “mở cõi”
Trận chiến chẳng súng gươm mà mất sạch giống nòi!
Hãy coi chừng những tên giả vờ cúi đầu nhận tội
Chúng cười khẩy sau bức màn u tối
Còn kẻ đồng minh hoan hỉ hợp đồng
Tính trăm tỉ mỗi năm, người dân hưởng lộc
“Hà Tĩnh mình đang từng bước đi lên”
Thương lắm ngày mất đất, mất tên
Thương lắm mỗi hòn đất Kỳ Anh, mỗi ngọn cây Hồng Lĩnh
Xin thắp nén nhang này, nguyện cầu bốn phương:
Phan Đình Giót còn đây, La Thị Tám còn đây,
Sáng mắt nhìn rõ ruột gan kẻ thù truyền kiếp
Nguyễn Du về, đón Hà Tĩnh hồi sinh!
14-7-2016