Cuộc sống quanh ta

Thư về sự âu yếm

 Nhà văn Mỹ nổi tiếng Arthur Miller (1915 - 2005) và cô đào màn bạc Mỹ nổi tiếng Marilyn Monro (1926 - 1962) có chung cuộc sống vợ chồng trong 5 năm (1956 - 1961). Cuộc hôn nhân này với chàng là lần thứ hai, với nàng là lần thứ ba. Trong thời kỳ hạnh phúc của mình, hai người đã viết cho nhau nhiều bức thư tình. Và đây là một bức trong số đó, của chàng gửi cho nàng.

Marilyn yêu quý,
Em bảo anh viết cho em một bức thư về sự âu yếm. Anh rất sẵn lòng. Anh sẽ thử xem nhé. Tất nhiên anh sẽ không vặn vẹo tay và than thở “ôi giá như anh có thể viết được, dù chỉ một phần nào…” Không. Anh sẽ viết như anh nghĩ và như anh biết. Cái chính nhất là viết thật đơn giản. Mọi cái còn lại rồi sẽ có thôi… Anh cảm thấy thế.
Vậy nhé. Về sự âu yếm. Âu yếm gồm hai phần. Phần lời nói và phần cử chỉ. Trước hết là về lời nói.
Khi mọi người chết đi thì còn lại sau họ là lời nói. Lời giận dữ, lời yêu thương, lời ganh ghét, lời thông thái. Nói chung chúng ta thậm chí không hình dung nổi số lượng biết bao điều của chúng ta có hình thức lời nói. Dùng lời có thể giết chết người, dùng lời có thể làm người chết sống lại. Ngay cả Chúa ở chúng ta cũng chỉ là một dạng văn bản thôi. Nghĩa là Chúa cũng là lời. Phải, nói thẳng ra, chính Kinh Thánh đã mở đầu bằng “Khởi thủy là Lời…”
Khi mọi người chia xa nhau thì theo nghĩa nào đó họ cũng chết đi vì nhau. Và cũng để lại sau đó những lời. Chỉ những lời mà thôi. Không có gì nữa cả. Và thường mọi người suốt quãng đời còn lại về sau nhớ đến người khác chính chỉ là như thế: nhớ đến những lời mà người ấy đã từng nói ra khi nào đó. Và mọi người sẽ đau khổ day dứt khi nhớ lại sao khi đó không kịp trả lời để mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn, sao để xảy ra chuyện không hiểu nhau nên mọi sự đều sụp đổ… Tức là tất cả đó đều là lời nói, lời nói và lời nói…
Lời giận dữ, lời yêu thương, lời ganh ghét, lời thông thái… Nhưng trong tất cả hàng tỷ lời có một loại nhỏ những lời không khi nào, không trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có thể gây hại được. Chúng chỉ có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc. Chúng không có nghĩa gì cả, không có ngầm văn bản nào cả, không có một sức mạnh nào cả. Đó là những lời yếu đuối. Đúng hơn đó là những thán từ, những kết hợp âm thanh, những đám mây ngữ âm … Đó không phải là những lời đinh. Đó không phải là những lời thuốc súng. Đó không phải là những lời viên gạch.
Những lời đó là những lời âu yếm. Có thể mạnh dạn nói chúng ra bao nhiêu cũng được, không sợ bị hiểu sai. Chúng bao giờ cũng sẽ được lắng nghe chính xác và với niềm vui. Ở đây không hề có chuyện nói nhiều quá. Nhưng chú ý: người ta rất hiếm khi nói chúng ra. Mọi người thấy ngượng ngùng khi nói chúng. Và chỉ sau khi gắng sức nhiều, đấu tranh với bản thân, rốt cuộc họ mới dám thốt ra: “em yêu,” hay “vầng mặt trời nhỏ của anh”…
Dường như còn gì đơn giản hơn? Hãy nói với mỗi người mình gặp những lời âu yếm và thế là ai cũng sẽ mỉm cười, ai cũng sẽ hân hoan. Nhưng không! Trong những lời âu yếm có một ma thuật. Chúng sẽ bị mắc ở cổ họng nếu như chúng hướng đến không đúng người ấy.
Đôi khi thậm chí là anh đã cưa được một phụ nữ, cứ cho là thế, và mọi chuyện đã đi đúng hướng, nàng dường như đã đồng ý… Chỉ còn một việc nhỏ thôi: nói với nàng những lời âu yếm. Đơn giản là “em yêu của anh” hoặc “ôi con chim nhỏ của anh”. Thế là xong, nàng sẽ ngả vào vòng tay anh, con chim sẽ vào lồng, con chuột sẽ mắc bẫy, vân vân… Anh mở miệng và… khép lại: không thể nào nói được. Chúng không thể nào thoát ra được, những con quỷ nhỏ ấy của những lời âu yếm.
Lại có điều ngược lại. Anh không thể dừng lại được. Chúng cứ tuôn ra từ anh như thác, anh thích thú khi nói chúng, anh muốn nghĩ ra thêm những lời mới nữa, thêm những lời âu yếm hơn và âu yếm hơn những lời đã có… Và anh ve vuốt đôi tai nàng bằng những lời đó. Anh càng nói nhiều thì nàng càng muốn nghe. Và đến một thời điểm khi hai người nói chung là ngừng nói, chỉ còn ríu rít như đôi chim những lời âu yếm với nhau. Những âm thanh trống rỗng, không nghĩa lý gì…
Và giữa những lời dịu dàng đó có những lời hoàn toàn thầm kín. Đó là cái gọi là “lời của chúng mình”. Tất cả mọi người đều có “lời của chúng mình” khác nhau. Khi mọi người yêu nhau họ nghĩ ra “lời của chúng mình” này. Và khi tình yêu chết đi thì “lời của chúng mình” đó cũng chết đi. Ở một tình yêu khác sẽ có “lời của chúng mình” khác, không bao giờ sẽ là những lời đó nữa.
Và nếu một người lấy “lời của chúng mình” nào đó và mang nó sang cuộc tình khác thì tự hắn cũng hiểu là hắn đang làm một điều xấu xa. “Lời của chúng mình” là một vật rất mong manh. Nếu nói chúng ra không phải giữa hai người thì chúng là sự đê tiện khủng khiếp được tẩm đường mật. Còn khi chỉ với nhau thì đó là những lời âu yếm tuyệt vời nhất chỉ có ở trên đời.
Em có nhớ trong cuốn tiểu thuyết “Giã từ vũ khí” của Hemingway, Catherin trước lúc chết đã yêu cầu Frederich đừng nói “lời của chúng mình” với những phụ nữ khác không? Điều đó rất quan trọng, Marilyn ạ. Điều đó rất quan trọng – đừng nói với những người khác “lời của chúng mình”. Anh hy vọng em hiểu được điều đó…
Với cử chỉ thì tất cả ngược lại. Các cử chỉ của mọi người (nhất là của đàn ông) trải ra từ phải qua trái. Đàn ông sẵn sàng ôm, còn phụ nữ sẵn sàng được ôm, cả bên này lẫn bên khác đều hôn nhau dễ dàng như uống nước hay hít thở. Một bộ phận lớn mọi người dễ dàng đồng ý quan hệ tình dục với nhau. Còn như xoa đầu, cấu véo, hay những gì khác theo cùng một tinh thần như thế, thì không ai thậm chí chú ý đến những cử chỉ âu yếm đó.
Rốt cuộc anh đi tới kết luận. Âu yếm là gì? Âu yếm thực sự? Thế này nhé Marilyn, âu yếm là khi em nói những lời âu yếm và thậm chí nói những “lời của chúng mình” tuyệt diệu nhất, đồng thời làm những cử chỉ âu yếm. Và người được lời đó hướng tới cũng sẽ làm chính điều như vậy.
Đấy chính là sự âu yếm. Đôi khi người ta còn gọi nó là hạnh phúc.
Tất cả là vậy em ạ.

Arthur Miller của em.

(Ngân Xuyên dịch theo bản tiếng Nga)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114558408

Hôm nay

26

Hôm qua

2384

Tuần này

21967

Tháng này

225951

Tháng qua

122920

Tất cả

114558408