Nhà ngoại cảm Ánh đáp: “Cụ bảo ta làm thì ta cứ làm. Mọi người xuống bơm nước đi”. Bấy giờ cháu Thanh, Dũng, Hoàng và anh Sỹ, anh Sửu xuống bơm nước. Tôi, nhà ngoại cảm Ánh, Thuận và chị Hà ngồi trên bờ. Sau khoảng 20 phút nhà ngoại cảm Ánh công bố: “Bây giờ mọi người đào cạnh cái que cắm mốc đó, nhưng phải hết sức nhẹ nhàng kẻo đau đến bác”. Khi mọi người phía dưới kéo cái dây bơm nước qua chỗ cái cọc mốc (tức là qua chỗ thân thể bác Tập ở bên dưới), tôi thấy lưng mình đau ê ẩm. Tôi bảo mọi người: “Sao tôi bị đau lưng lắm”. Cháu Dũng cũng vội nói: “Em cũng đau lưng cô ạ!”. Còn nhà ngoại cảm Thuận thì bảo: “Em cũng rất tức ngực”...
Khoảng thời gian đó cụ Mại nhập vào nhà ngoại cảm Ánh liên tục hướng dẫn chỉ đạo. Đến 1h ngày 23/11/2009 (tức là 1h sáng ngày 7-10 âm) cụ Mại gọi: “Bảo thằng Sưủ mang cái răng lên đây để chụp ảnh”. Lúc đó cụ, tôi và chị Hà ngồi ở ghế đá phía trên, cách phía dưới chỗ đào mộ khoảng 15m, nghĩa là không nhìn rõ phía dưới đang làm. Thế mà, hễ cứ ai nhặt được mảnh xương sườn, xương ống, hay xương sọ, cụ đều gọi đích danh mang lên cho cụ. Mọi việc cứ từ từ, nhịp nhàng diễn ra như thế cho đến khi anh Sỹ nhặt được một vật đen đen, to như ngón chân cái, dài khoảng gần 10 phân, bảo cháu Dũng đi rửa thì bỗng nghe cụ Mại gọi: “Khúc tre nối đầu thằng Tập đấy, không phải rửa đâu, cứ mang lên đây”. Rồi cụ nói với tôi: “Thằng Tập về nhập vào thằng Sỹ khóc cho mà xem”. Chưa dứt lời, tôi thấy ở phía dưới có tiếng kêu khóc vọng lên: “Ới các con ơi! Ông ở đây cơ mà...”. Cụ Mại nói tiếp: “Về cơ bản là hết rồi. Mày bảo nó lấy thêm một ít đất nữa là xong. Cụ tạm đi có việc cho bọn bay làm”.
Sau khi cụ bay bóng, nhà ngoại cảm Ánh thấy anh Sỹ bị nhập đang khóc tức tưởi liền xắn quần nhảy xuống. Anh Sỹ thì vẫn khóc: “Ới các con ơi! ông đã lên đây rồi!”. Rồi ông xoa đầu cháu Dũng khóc nức nở. Lúc đó chúng tôi hỏi bác số hài cốt đã nhặt đủ chưa? Bác bảo chỉ còn có thế thôi, lấy thêm một ít đất đưa bác về. Chú Thuận thì đau chân ngồi trên bờ không xuống được, thấy bác Sỹ bị nhập liền bảo mọi người khiêng bác Sỹ lên. Nhưng sao mấy người nâng, kéo mà không sao nhấc nổi chân anh Sỹ. Cháu Dũng, anh Sửu hỏi nhà ngoại cảm Ánh: “Cô ơi! Nặng quá. Sao mà chúng tôi không thể nâng lên được”. Trong khi anh Sỹ thì vẫn khóc, mọi người đâm lo, nhà ngoại cảm Ánh thì tức cười, quát vào tai anh Sỹ: “Mưa, mưa”. Chị Hà cũng hoảng hốt bảo nhà ngoại cảm Ánh: “Ánh ơi, bấm vào nhân trung ấy”. Nhà ngoại cảm Ánh liền bấm vào huyệt nhân trung của anh Sỹ. Lát sau anh Sỹ tỉnh. Mọi người nói lại, lúc ấy tôi cũng cười như bị ma làm.
Thế là đúng giờ Tý ngày mùng 7 tháng 10 năm Kỷ Sửu (tức ngày 23-11-2009) chúng tôi đã tìm thấy hài cốt cố TBT Hà Huy Tập trong niềm vui sướng vô hạn. Khi đưa hài cốt vào quan, quách, chúng tôi sơ suất chưa vảy nước ngũ vị hương như cụ Hà Mại dặn. Tự dưng tôi thấy nhà ngoại cảm Ánh bảo ai đó: “Đưa cho tôi cái ly, đổ nước ngũ vị hương vào đó để tôi làm thủ tục” thì nhà ngoại cảm Thuận nói luôn: “Chị Ánh ơi! Chị là con gái thì đừng đụng vào đó!”. Dường như nhà ngoại cảm Ánh không nghe thấy gì, và cứ thế làm phần việc của mình. Trong tôi chợt gợn lên câu nói của cụ Hà Mại nhắc nhở hôm 12-9 âm lịch: “Nhà ngoại cảm có nam, nữ. Người ta thường lấy thế của nam để trị cái thế đàn bà... chuyện ai thắng ai thua tao không thèm bàn”. Vì thế tôi hoàn toàn yên tâm khi nhà ngoai cảm Ánh làm việc.
Theo đề nghị của các nhà ngoại cảm, chúng tôi đi mua tiểu và đặt những túi hài cốt là đồng đội của bác Tập vào đó. Chúng tôi gọi điện thông báo cho anh Hà Văn Thạch, cán bộ tỉnh Hà Tĩnh và cán bộ huyện, xã cùng các ngành liên quan. Các anh liền có mặt tại hiện trường khai quật. Chúng tôi trình bày rõ ý nguyện của bác Tập phải ở lại với bà con Hóc Môn một ngày...
Đúng 8h sáng ngày 23-11, cán bộ, nhân dân ở 18 thôn Vườn Trầu xã Xuân Thới Thượng và huyện Hóc Môn đã long trọng tổ chức lễ đón rước cố TBT Hà Huy Tập và một số anh hùng liệt sỹ mà chúng tôi mới khai quật hồi đêm về nhà tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân Thới Thượng. Cảm động xiết bao! Từng đoàn người dân từ các nơi kéo về. Nhiều cụ già ứa nước mắt. Các đồng chí cách mạng tiền bối đã sống chết ở nơi này, sống chết trong sự đùm bọc, yêu thương và che chở của nhân dân. Suốt ngày hôm đó người và người tấp nập. Yêu thương và thành kính. Tôi thầm cảm ơn bà con nơi đây đã cho tôi hiểu thế nào là tình cảm của nhân dân với cách mạng. Điều bất ngờ nhất trong ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch này: đó chính là ngày bà con Nam Kỳ vùng lên, làm cuộc khởi nghĩa vang dội trong lịch sử, trong đó có sự lãnh đạo của các vị tiền bối cách mạng. Tôi chợt nhận ra rằng, ông Thánh và tiên tổ sắp đặt đưa bác Tập lên đúng vào ngày giờ lịch sử. Rõ ràng ngay từ ngày mùng 6 tháng 10 Kỷ Sửu nhà ngoại cảm Ánh đã cắm cọc mốc đúng vị trí mộ bác Tập, khi đào tới nơi lại bắt dừng lại để khai quật mộ các đồng chí của bác Tập lên trước. Chao ôi! Còn gì kì diệu hơn sự kì diệu này!
8h sáng ngày 24/11/2009 lãnh đạo xã Xuân Thới Thượng và huyện Hóc môn đã long trọng tổ chức lễ truy điệu cố TBT Hà Huy Tập. Sau đó theo sự chỉ đạo của Thành uỷ, hài cốt cố TBT Hà Huy Tập được di dời tới nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Nơi đây, có bao đồng chí của bác Tập đang yên nghỉ. Nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh đã 2 lần đưa đoàn vào làm việc trước mộ bác Võ Văn Tần (tức Bẩy Già) và xin ý kiến chỉ đạo việc tìm mộ bác Tập... Cũng như ở xã Xuân Thới Thượng, nghĩa trang thành phố hôm đó đông như ngày hội. Bà con trong vùng nghe tin nườm nượp kéo về. Tình cảm của nhân dân với Đảng, với cách mạng đáng trân trọng biết bao...
Theo lịch của dòng họ Hà và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì 8h sáng hôm sau (tức là ngày 25-11-2009) sẽ rước hài cốt cố TBT về nhà tang lễ Lê Quý Đôn của thành phố, và 3h chiều cùng ngày sẽ rước ra sân bay về Vinh.
Khoảng 10h, Hà Văn Thạch nói với tôi: “Bác nhờ nhà ngoại cảm Ánh ra xin với các cụ tiền bối xem có vấn đề gì không”. Thế là nhà ngoại cảm Ánh cùng với tôi, anh Sỹ, anh Thạch và cháu Thanh lại đến trước mộ bác Võ Văn Tần. Thắp hương xong, nhà ngoại cảm Ánh bảo tôi không thấy tín hiệu gì cả và đứng dậy định đi thì cụ Hà Mại nhập vào nhà ngoại cảm Ánh. Cụ nói: “Ngày mai không về thành phố nữa, mà tụi bay phải nói với mấy anh lãnh đạo thành phố để báo cáo Trung ương lo tang lễ quốc gia chứ”. Anh Thạch vội thưa: “Báo cáo cụ, Trung ương chỉ đạo thành phố lo với dòng họ ạ!”. Cụ ngắt lời: “Các con phải báo cáo với Đảng, với Nhà nước là tìm được hài cốt rồi chứ. Bây giờ Đảng và Nhà nước họ quan tâm đến đời sống của dân, đời sống tâm linh nữa chứ, không như bọn bay nghĩ đâu. Tụi bay cứ báo cáo đi cụ sẽ giúp, không phải lo gì cả”. Đúng như lời cụ dạy, chúng tôi đã báo cáo và trình bày nguyện vọng với các cấp lãnh đạo.
Khoảng 3h chiều chị Hà nhắn lại tin cho tôi nói là nhà ngoại cảm Bích Hằng nhắn vào bảo bác Tập lên lúc 1h rồi cháu ạ. Đây là tin nhắn thứ hai cho tôi. Trước đó, khoảng 5h chiều ngày mùng 8 tháng 10 âm chị Hà đã nhắn tin này.
Trong tình trạng rất căng thẳng, nhưng tôi vẫn tin bác Tập sẽ được tổ chức tang lễ long trọng cấp Nhà nước, vì trong tay tôi có cuộn băng ghi âm cụ Mại nói hôm 12 tháng 9. Những gì diễn ra trong tháng qua đều lần lượt đúng như cụ Hà Mại đã nói từ trước. Không lí gì đến phút chót này lại không đúng.
9h ngày 25/11/ 2009 (9 tháng 10 âm) chị Hà điện bảo tôi là ngẫm xem và trắc nghiệm lời nói của nhà ngoại cảm Ánh, vì nhà ngoại cảm Ánh vừa nói là bác Hà Huy Tập bảo cháu và Ánh đã vào đón bác thì phải đưa bác về. Bác về sẽ có cờ dong trống mở. Các đồng chí ở Trung ương Đảng và Nhà nước sẽ quyết định tổ chức tang lễ quốc gia, nên các cháu phải ở lại, không được về trước. Nhà ngoại cảm Ánh còn nói là đã nhìn thấy rất nhiều cờ đỏ sao vàng ở hai bên đường. Vậy cháu và chú cứ ngẫm xem có đúng không. Tôi bảo đến giờ này vẫn chưa thấy gì cả, thôi thì cứ ngẫm xem sao. Lát sau, cháu Thanh lại điện báo cho tôi là chị Hà mới điện cho Thanh cũng nói nội dung như thế.
Khoảng hơn 10h chú Thạch và anh Khang báo cho tôi và anh Sỹ biết tin mừng là Trung ương đang họp và sẽ tổ chức tang lễ cấp Nhà nước cho bác Hà Huy Tập. Chúng tôi vừa lo âu, vừa mừng mừng tủi tủi... Đến 5h chiều chúng tôi nghe tin đã nhận được quyết định tổ chức tang lễ cố TBT Hà Huy Tập theo nghi thức cấp quốc gia của Bộ chính trị. Mọi người thở phào sung sướng. Bao nhiêu nỗi trăn trở mệt mỏi tự dưng tan biến hết.
Sáng 26 tháng 11 dòng họ Hà cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh làm giấy bàn giao hài cốt cố TBT Hà Huy Tập cho Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, bàn giao một số hài cốt khác cho Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không thể tả nổi tâm trạng mình khi đó. Cuộn băng ghi âm ngày 12 tháng 9 âm lịch cứ ám ảnh tôi. Cụ thuỷ tổ Hà Mại đã báo cho chúng tôi biết trước mọi điều, và mọi điều cứ lần lượt diễn ra đúng như dự báo. Tuyệt vời! Không thể có gì để nói thêm nữa.
Ngày 9 tháng 10 âm lịch, nhà ngoại cảm Thuận, chị Hà, chú Tân bay về Hà Nội, còn nhà ngoại cảm Ánh ở lại với chúng tôi. Tôi đã cho mọi người nghe lại cuốn băng ghi âm lịch sử đó. Mọi người tròn mắt nhìn nhau, nhưng không ai ngạc nhiên cả bởi vì trong suốt quá trình dài, nói ngắn nhất là 3 tháng qua thì hầu như tất cả anh em chúng tôi đều được chứng kiến từng sự kiện sau mỗi lần gặp nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh.
Vì đây là cuốn sách để lại cho con cháu dòng họ Hà và nhưng ai quan tâm, nên tôi cũng không xin phép chú Hà Thạch. Nói thực ra, chú Hà Thạch ngang lắm. Đúng như cụ Hà Mại bảo: “Thằng Thạch nó ngang lắm... nhưng nó cũng có tâm lắm đấy”. Tôi xin trích một đoạn trong bức thư ngày 24 tháng 9 năm 2009 của chú Hà Văn Thạch gửi Trung tâm NCTNCN và các nhà ngoại cảm: “... Ngày 20-9-2009, anh Tân đã tổ chức cho tôi và vợ tôi là Nguyễn Thị Phương Thảo gặp với nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh. Lần này qua cô Ánh chúng tôi đã được gặp vong linh các cụ tổ trong dòng họ Hà của chúng tôi.
Đặc biệt là chúng tôi được gặp cụ Hà Quang Huy, cụ tổ chi họ Hà gần gũi nhất với chúng tôi, mà chưa từng hiện về trong các đợt khảo sát tâm linh trước đây. Cụ tổ còn nói vắn tắt một số điều trong cuộc sống riêng và công tác của tôi với những chi tiết tỷ mỉ, chính xác mà chỉ riêng tôi mới biết được...”
Tôi xin quay lại việc đang viết dở. Ngày 30-11-2009 (tức 14 tháng 10 âm lịch) chú Tân, nhà ngoại cảm Thuận, chị Hà và nhà ngoại cảm Bích Hằng từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh dự tang lễ bác Hà Huy Tập. 5h sáng đoàn chúng tôi từ nhà khách T78 lên nghĩa trang thành phố để đón linh cữu bác Hà Huy Tập về Dinh Thống Nhất. Đoàn xe quân sự pháo binh chở linh cữu cố TBT đi trong tiếng quân nhạc hào hùng, giữa cờ hoa rực rỡ. Hai bên đường nhân dân thành phố đứng vẫy tay chào.
Tại Dinh Thống Nhất ngày 01 - 12 - 2009, tang lễ cố TBT Hà Huy Tập diễn ra long trọng như đài, báo, truyền hình đã đưa tin. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư vô cùng xúc động khi đọc tiểu sử cố TBT Hà Huy Tập.
Tại đây cháu Hà Huy Thanh với tư cách là chủ nhiệm chương trình khai quật tìm hài cốt bác Hà Huy Tập đã thay mặt dòng họ Hà và gia đình cố TBT đọc lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà khoa học, các nhà ngoại cảm đã quan tâm giúp đỡ con cháu dòng họ Hà tìm được hài cốt và tổ chức tang lễ long trọng cố TBT Hà Huy Tập.
2h chiều cùng ngày linh cữu bác Hà Huy Tập được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất để về quê hương. Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh, chị Hà nói: “Cô Ánh bảo là Thánh Hoàng Mười cho biết có nhiều người âm ra đón vong linh bác Tập lắm”. Khoảng 17h máy bay dừng hẳn trên đường băng.
Bước xuống sân bay nhà ngoại cảm Ánh nói với chúng tôi: “Có cụ Hà Nho, cụ Hà Công Trình, Hà Tông Mục, Hà Huy Phẩm dẫn theo rất nhiều người ra đón bác Tập và có vong linh Hà Huy Long, Hà Huy Nguyễn Hoàng, Hà Huy Thắng, Hà Văn Thuận dẫn người ra đón tiếp”.
Nghe nhà ngoại cảm nói vậy, nhưng tôi không biết vong Hà Văn Thuận là ai. Mãi sau này về nhà mới được biết Hà Văn Thuận là bác ruột của chú Hà Văn Thạch. Trên đường đi cụ Hà Mại nhập về và hướng dẫn chúng tôi từng việc tiếp theo. Khi đoàn xe về đến Thị trấn Cẩm Xuyên thì cụ Hà Mại bay bóng. Nhưng nhà ngoại cảm Ánh nói: “Em vẫn nghe và nhìn rõ mọi người”
Có một chi tiết thú vị. Khi đó nhà ngoại cảm Ánh hỏi chúng tôi: “Tôi vừa nhìn thấy một người đàn bà xoã tóc, trông đẹp lắm nhưng không biết là ai mà cứ chạy theo, một ông cụ nói là “gây hay gậy” gì đó của bác Tập... Nghĩa là thế nào hả bác Lợi mà tôi không hiểu được”. Trên xe có chị Hà và chú Tân. Chị Hà thì hỏi: Gậy là cái gì? còn chú Tân nói: Sao lại thế? Tôi liền giải thích: “Đây là tiếng địa phương, người ta gọi là thổ ngữ. Không phải là gậy đâu, mà là “gấy”, nghĩa là...” Mọi người đều cười. Nhưng không biết rằng chuyện đó đã chạm vào nỗi đau vô tận của bác Tập.
Trên đường từ Vinh về qua cầu Bến Thuỷ, nhân dân ra thắp hương và đứng rất đông ở hai bên đường. Tới Thị trấn Cẩm Xuyên, nhân dân cầm cờ đỏ sao vàng và những lá cờ nhỏ, cờ đuôi nheo vẫy chào người con yêu dấu của quê hương sau 68 năm mới trở về... Khung cảnh thật xúc động và thiêng liêng.
Khi hài cốt cố TBT Hà Huy Tập được rước về tới khu tưởng niệm cố TBT trước hàng ngàn người dân thì bát hương bốc cháy rừng rực. Trong giây lát tất cả bỗng im phăng phắc...
9h sáng ngày 2-12-2009 (tức ngày 16 tháng 10 Kỉ Sửu) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể tang lễ cố TBT Hà Huy Tập và 2h chiều cùng ngày hạ huyệt. Nỗi niềm được về với quê cha đất tổ và sự xúc động trước ân tình của Đảng, chính quyền và nhân dân, vong linh bác Hà Huy Tập lại hiển linh trong bát hương bốc cháy rừng rực một lần nữa...
Sau mọi công việc được hoàn tất tuy có vất vả, trục trặc đôi chút, anh em trong Ban tìm mộ chúng tôi thấy thoả mãn tâm nguyện. Chúng tôi tiếp tục đến điện thờ Đức Hoàng Mười tại chổ ở của nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh để xin thỉnh cầu Thánh Hoàng Mười và cụ tổ Hà Mại, cũng như các vong linh tổ tiên; đồng thời có lời tâm sự và cảm ơn nhà ngoại cảm Ánh. Nhà ngoại cảm Ánh chỉ một mực nói rằng: “Nếu các bác nói lời cảm ơn thì phải cảm ơn Thánh, cảm ơn Đức Hoàng Mười và gia tiên nhà các bác, chứ tôi chỉ là người thực hiện bổn phận, có gì mà phải cảm ơn. Xin nói với các bác, được người âm tin tưởng là tôi thấy hạnh phúc nhất rồi”
Qua đó, anh em chúng tôi bàn nhau, nhìn nhận lại toàn bộ sự việc một cách trung thực, khách quan và công bằng nhất thì nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh là người đã đồng hành với chúng tôi từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng cuộc hành trình. Chính nhà ngoại cảm là người đóng vai trò quyết định mọi vấn đề, ngay cả khi chúng tôi bế tắc nhất. Vậy mà nhà ngoại cảm không bao giờ nói về công lao và thành tích. Anh em chúng tôi quyết định thêu bức trướng dâng lên Đức Hoàng Mười để tỏ lòng biết ơn của con cháu dòng họ Hà đối với Đức Hoàng, với Thánh Mẫu. Đồng thời O Hồng và con cháu cũng thêu một bức trướng cảm ơn nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh đã giúp O và con cháu thực hiện được tâm nguyện.
Cũng phải kể đến những người phụ nữ phía sau chúng tôi đó là những nàng dâu họ Hà như chị Bùi Thị Lan, chị Nguyễn Thị Vân, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, chị Phong... Họ lặng lẽ cặm cụi lo cho chồng, họ cần mẫn san sẻ nỗi lo và vui sướng theo niềm vui của chồng con.
Chúng tôi rất trân trọng sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà ngoại cảm và xin cảm ơn các nhà khoa học của Trung tâm NCTNCN như GS-VS Đào Vọng Đức, nhà báo Nguyễn Thị Tuýêt Mai, PGS-TS Hà Vĩnh Tân, GS-TS KH Phan Thị Phi Phi, cử nhân Trần Thu Hà, TS Bùi Hoàng Oanh...
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo và nhân dân xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và Thành Phố Hồ Chí Minh cùnh các cấp, các ngành, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, anh Chín Giỏi và anh Hồ Ngọc Hoàng và tất cả đồng bào, đồng chí đã giúp đỡ động viên và chia sẻ với chúng tôi trong suốt cuộc hành trình tìm mộ cố TBT Hà Huy Tập đầy gian nan, vất vả nhưng đã thành công mĩ mãn.
Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn chân thành và cầu chúc những người có khả năng đặt biệt và các nhà khoa học nghiên cứu về tâm linh không ngừng phát triển để giúp đỡ cho mọi nhà, mọi dòng họ hoàn thành tâm nguyện.
Hà Nội-Hà Tĩnh tháng 1 năm 2010