Tết về, mong mỏi về sự hoà hợp giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại với quákhứ, giữa hiện tại với tương lai cũng lặng lẽ nhen lên.
Tết về, mong mỏi về sự hoà hợp giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa hiện tại với quákhứ, giữa hiện tại với tương lai cũng lặng lẽ nhen lên.
Mong mỏi ấy thật tự nhiên.
Và Tết nào mà chẳng làm được phần nào như thế.
Và ta hy vọng, vàta cóquyền hy vọng, vàta cùng một tay để vun xới, cho một cái Tết đặc biệt sẽ đến, « Tết Hoà Hợp ».
**
Có những điều xảy ra mang trong chúng độ dư chấn rất lớn, và thường chỉ với thời gian, với kinh nghiệm, với suy nghiệm, với sự thông thái trưởng thành lên, con người mới dần dần nhận ra ngày một tường minh hơn về chúng.
Một đất nước đã đi qua mấy chục năm chiến tranh dữ dội, những dư chấn ấy vô cùng lớn lao mà nhiều khi một đời người chưa đủ để nhìn thấy chúng ngày càng rõ ràng hơn hết.
« Hoà hợp »là chữ gần như hiển nhiên sau mấy thập kỉ chiến tranh tàn khốc xảy ra trong cộng đồng. Hiển nhiên trong cảm giác, nhưng không phải là hiển nhiên trong hiểu biết sâu xa.
« Hoà hợp »chứa trong nó trước hết sự« hoà giải », để rồi tiến vượt lên phía trên của « hoà giải », để không còn những vết lằn của chia li, của phân biệt, của này và kia, của thắng và thua; để không còn phải « hoà giải ».
Nhưng « hoà hợp » không có ýnghĩa nhiều, nếu như nó là một khẩu hiệu, thậm chí là một « ý tốt », là một « tấm lòng », và ngay cả khi là những hành động thiện nguyện rời rạc.
Nó phải trở thành một « bắt buộc », được thẩm thấu qua tất cảmọi chính sách, mọi hành vi, mọi ngôn từ trong đời sống, và con người hay tổ chức xã hội nào vi phạm nó sẽ phải bị trừng phạt.
**
Tôi đang muốn nói điều gì?
Tôi đang muốn nói đến việc rồi sẽ phải ra được « Bộ Luật Hoà Hợp », cái được thảo luận từ tốn, kĩ càng, rồi thông qua ở nghị viện.
Phải suy nghĩ đàng hoàng, rộng lớn, căn bản, chỉn chu, đầy trách nhiệm cho công việc này, và trước hết cho đạo luật này.
Như thế, rồi sẽ không còn những ngôn từ gây chia rẽ được xả ra bừa bãi trong đời sống.
Như thế, rồi sẽ không còn những bài vở sách báo cấu xé phải lòng người.
Như thế, rồi sẽ không còn những cư xử phân hạng, chia loại công dân.
Như thế, Hoà Hợp trở thành phản ứng đầu tiên của mỗi người trước đất nước, trước hành động, trước mỗi người khác, trước cả chính mình.
Các giải pháp của « Bộ Luật Hoà Hợp » sẽ rộng lớn hơn nhiều nữa.
Trợ cấp cho những người già cả, những thương - phế binh, những nạn nhân chiến tranh sẽ được chăm sóc tối thiểu như thế nào.
Về phương diện quốc gia, sự kế thừa các quyền của chính thể cũ, ví dụ như đối với các đảo và mặt nước quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở ngoài Biển Đông sẽ trở nên tự nhiên thế nào.
Vân vân.
**
Một ngày Tết Hoà Hợp, thực sự, rồi sẽ hình thành.
Con người như thế rồi sẽ tự mở thêm lòng mình để biết trân trọng nhau hơn, để biết tha thứcho nhau hơn, để biết yêu quý nhau hơn, và hơn hết, để biết cùng xây cuộc đời chung giàu mạnh, dân chủ, nhân hậu, tươi đẹp hơn lên trên đất nước của hoà hợp.
2141
2273
21339
225323
122920
114557780