Tương cà gia bản.
Điều cần nhất trong ở lụt tình trạng bị chia cắt là chất mặn. Thiếu mặn một ngày là khó mà tồn tại. Xem lại, những cư dân ở lụt định kì ngày xưa, việc trong nhà có vại cà, vại nhút, chum tương, nồi muối hun là rất hữu lí.
Đầu năm mua muối, các bà dành ra một nồi đất, quét lá tre vun đống, hun cả nồi cho sém vỏ ngoài, muối sẽ khô như muối rang. Thứ đó dành ở lụt, dẫu ngập nước muối cũng không tan. Đó là kinh nghiệm rất đáng quý. Tất nhiên, bây giờ không ai làm vậy nhưng vào mùa bão lũ, nên tuyên truyền cho dân mua đầy đủ muối ăn để dự phòng.
Vại cà là điều nhà nào cũng nên có. Dân Bắc phố xá ăn cà muối xổi. Dân miền Trung là cà muối mặn để ăn trường. Đó cũng là kinh nghiệm ở lụt. Ở Nghi Lộc trước đây có cà muối mắm cực ngon. Vừa có chất mặn, vừa có chất bổ. Ngày lụt, ăn với ngô khoai hay nấu cho nhạt đi mà ăn cũng tốt.
Vại nhút cũng vậy, nhiều thứ có thể cho vào vại tích trữ. Hàng ngày có thể kho cá đồng, cá sông, khi lụt lên có thể cầm cự qua cơn đói kém.
Nơi có điều kiện, nên làm tương hoặc mắm là tốt nhất. Ngày thường để ở bếp ở vườn, khi lụt, thắt dây vào, nước lên đến đâu, kéo dây lên đến đó, để nửa chìm nửa nổi. Khi nước xuống thì lại dòng xuống.
Có thực mới vực được đạo.
Ngày xưa, việc chuẩn bị cho ở lụt cũng được chuẩn bị kĩ càng. Ngoài thóc gạo phải để trên gác (chạn) thì nhà nào cũng có khoai khô, khoai gieo, lạc, đậu để dành hoặc để giống. Khi ở lụt, những thứ đó ăn sống hoặc nấu lên đều có thể sống hàng tuần, hàng tháng mà không sao. Dân nghèo hơn bây giờ nhiều lần, lại không có cứu trợ gì cả, nhưng vẫn tồn tại để đánh Pháp đánh Mĩ.
Ngày nay kinh tế thị trường tiện lợi, cái gì cũng quy ra tiền, ra chợ là có ngay nên ít nhà tích trữ. Khi bị chia cắt mấy ngày là nhịn đói đợi cứu trợ, thật là khốn khổ. Chính sách nhà nước không kêu gọi tích trữ hoặc tiết kiệm nên đụng sự bao giờ cũng bị động đối phó. Có lẽ trước mùa lũ, nên tuyên truyền nhân dân chuẩn bị lương thực, có sự kiểm tra của các cấp chính quyền về sự chuẩn bị đó. Tập quân sự làm được sao đi kiểm tra tích trữ lại không làm được.
Vệ sinh mùa lũ.
Trước đây, vào mùa lũ, nhà nào cũng chuẩn bị nước sạch vào bể cạn và các đồ đựng. Mỗi nhà còn mua sẵn một gói phèn chua lớn để lọc nước. Trẻ em được phân công nhặt chổi cùn treo lên vách để có dụng cụ rửa nhà khi nước rút. Vào trước mùa lũ, trên cột, trên xà hạ, có bao nhiêu bằng khen giấy khen đều gỡ ra, đặc biệt, có cái đinh nào phải nhổ hết vì khi lau nhà khỏi đứt tay, uốn ván. Nước lên không lo bằng nước xuống. Đàn ông phải thức trực cả đêm để xem xuống đến đâu là lau đến đó. Có nhà ngủ quên, sáng ra nước rút sạch, kết quả là cả năm nhà bẩn, mùa hè bụi xuống trẻ con đau mắt hết cả. Khi nước rút cách nền nhà 40 phân, tất cả mọi người thức dậy, ôm cột, đứng lên chân tảng để khoắng bùn non lùa ra. Khi nước ra ngõ, cũng theo ra mà khoắng sạch bùn lùa theo nước rút. Nước rút xong, nhà xóm lại khô khén, sạch sẽ.
Tôi xem ti vi thấy trường học ở Huế cơn lũ 1999, trường học Hương Sơn, Đức Thọ cơn lũ này, bùn ngập nửa mét, cô giáo đứng khóc mà buồn. Biết bao giờ rửa cho xong. Giữa cơn lũ lần 1, tôi nhắn vào điện thoại di động ông Bí thư tỉnh Quảng Bình Lương Ngọc Bính là khi nước rút, huy động giáo viên và phụ huynh bám trường, khua bùn non. Kết quả được ông ấy cám ơn và các trường ở huyện Quảng Ninh làm đúng như vậy.
Cơn lũ đã qua, ngồi mà luận chuyện thiên tai hay nhân tai là vô cùng. Dân vẫn sống cuộc đời của dân và vẫn phải sẵn sàng đón nhận tất cả. Cần tổng kết kinh nghiệm ở lũ một cách thiết thực để ứng phó tại chỗ là hữu hiệu nhất. Lũ lụt bây giờ thất thường hơn, dẫu sao cũng theo mùa, có chuẩn bị vẫn hơn không chuẩn bị.