SEAGAMES TẬP KIỀU
(Nghìn lạy cụ Nguyễn Tiên Điền)
Ngày đông con én đưa thoi,
Bảng vàng điểm mặt, sáng tươi điểm mười
Toàn Việt Nam khoái chí cười,
Phen này ta đá cho người tỉnh ra
(Diễn ra ngay cạnh nước ta,
Lễ là chung kết, hội là Sea-Games…)
Việt Nam nô nức đi xem,
Tràn sang nước bạn, quyết đem vàng về
Phen này thực hóa giấc mê
Năm thập kỷ, chả lẽ về tay không?
Đầu tư lắm, hâm mộ đông
Đá đã giỏi , lại thêm ông thầy Bồ
Nữ nhi họ đã cầm cờ
Nam nhi chẳng lẽ huống hồ trắng tay
Báo chí tâng bốc tận mây
Kỹ thuật khéo, chiến thuật hay thế này…
Bạc thì chẳng khác trắng tay
Bạc thì đặt vé về ngay chẳng thà…
Dàn binh bố trận kéo ra
Chín mươi phút, quyết không tha phen này
Đá cho dân Mã trắng tay
Đá cho dân Thái đắng cay ngậm ngùi…
Hỡi ơi người chửa kịp vui
Liễu tan nát liễu, hoa vùi dập hoa
Một lần nữa, bóng đá nhà
Bao mộng đẹp, lại thành là viển vông…
Hỡi ôi việc chửa thành công
Mà nay nước mắt trắng đồng Ai-lao
Khí thiêng không tụ ở Lào
Vượng địa không phải Ai-lao xứ này
Thêm một lần lại trắng tay
Thêm một dịp lại đắng cay ra về
Cúi đầu theo ngọn tiểu khê
Biết đâu phong cảnh tứ bề xanh xanh
Nao nao nước mắt uốn quanh
Hỡi ơi bệnh cũ bỗng thành vô phương…
Có người Thái ở viễn phương
Thua đau lắm, vẫn tìm đường hỏi xem
Rằng: Sao chung kết sea-games,
Mà đây cờ quạt vắng tanh thế à?
Chẳng ai hát khải hoàn ca?
Chẳng ai xuống phố cùng là hò reo?
Mộng tan đường phố vắng teo
Củi trăm năm, bỗng đốt vèo phút giây
Trăm năm ta lại là đây
Ngồi xem sỏi đá, mơ ngày thành cơm
Trăm năm lần dở cảo thơm
Vê-Ép-Ép vẫn ngồi ôm
mộng vàngCúp kia để lại bên đàng
Bẽ bàng về lại góc làng chân đê
Ra đi rồi lại quay về
Quả thơm tưởng đã cận kề hóa cao…
Vài mươi năm nữa xem sao
Thiên hạ mới biết thế nào là ta
Trải bao thỏ lặn ác tà,
Nghiệp dư bóng đá vẫn là chúng ông!
Phũ phàng chi bấy hoá công,
Ngày xanh mòn mỏi máu hồng phôi pha?
Hậu Seagames 2009.