Cuộc sống quanh ta

Cải đã lại ra hoa

 

Em à, cải đã lại hoa…

Tự xửa xưa, hoa đã được người đời ngấm sánh với mĩ nữ mà hưởng chung cả vẻ đài các của hồng nhan hương sắc và lúc héo tàn bạc mệnh. Với quả, con mắt của những cư dân nông nghiệp luôn thức ngủ từ lúc nảy mầm đến kì thu hoạch. Nhưng với hoa thì khác. Nhan sắc tàn rồi nào ai còn hỏi thể phách ấy dạt phương nào, hồn kia lạc về đâu…

Ấy thế mà vẫn có một loài hoa lặng lẽ vượt ra ngoài cái quy luật ai oán đó mà người đời chẳng mấy ai nhớ đến. Suốt một năm đào, lan, hồng, cúc… toả hương, bướm ong bận rộn ve vãn kết thân bởi sắc tươi và mật ngọt. Hoa thơm trong vườn thượng uyển, hoa cắm trong bình quý, hoa ép vào giấy trắng, rồi theo bút thần hoa nhập vào tranh. Cải như một người vợ lẽ, bình dị từ cái tên, thô phác từ cái vỏ rau dưa, phiêu dạt bến sông, bãi bồi hay một mảnh vườn xa. Một năm của hoa là lam lũ bới tìm từng hạt màu nhiệm trong lòng đất mẹ lặng câm. Là thức dưới trăng khuya mà đón sương đêm độc ẩm. 

Nhưng mà đâu đã xong. Cô Tấm nghe trong lòng đã rộn ràng trống hội, đôi má ửng hồng nghĩ đến phút gặp người tình quân, thế nhưng bàn tay vẫn còn rối bời hạt thóc, hạt gạo, con cua cái tép rồi mới đến lúc được bận xiêm y đến với hội làng. Cải cũng vậy, góp cho đời hết bát canh cá rô này đến vại dưa thơm khác. Cứ thế xanh thơm thảo hiền mà dịu dàng nhẫn nhịn trong lúc muôn loài hoa đẹp đã phô phang thanh sắc dưới nắng vàng. Và rồi, thân cải như một chiếc thước thuỷ tinh kì diệu để đo vị đắng cứ cao dần lên theo độ lạnh của mùa đông. Hình như vị đắng ấy đang đi ngược lại quy luật héo tàn của muôn loài mà không sợ lạc thời thất thế. Trong màn sương mờ cuối chiều mỏng mảnh mà vướng víu, em đã reo lên như nàng công chúa lạc lối đến đông hoa vàng. Dưới chân em là hoa cải, trên tay em là những chấm vàng tươi như những chấm nắng sót lại cuối đông và khắp xung quang đây là xôn xao màu hoa đằm sắc. Em đến rồi đi, hoa cải vẫn lao xao dưới bãi như còn vướng vấn gót hài cô gái thị thành đã về phố phường xa chưa nhắc ngày trở lại.

 Năm nay là một năm cũ càng như thế ư? Vị đắng đã trổ thành hoa vàng rực dưới bãi mà hồn nhiên như thể không hay biết ở bên kia sông một mố cầu đã điểm nhịp. Chẳng bao lâu nữa sẽ có một cây cầu gõ nhịp sang đây, bãi phù sa sẽ nhường chỗ cho những ồn ào tấp nập. Em biết không chỉ còn một mùa hoa cải sau cùng thổn thức đợi em quay gót trở về. Một năm cải có một mùa, mỗi bông chỉ ngậm một hạt mầm hi vọng. Và, người con trai bao năm vẫn đợi em về dưới bến sông này chỉ có mình anh !

    

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114513048

Hôm nay

2149

Hôm qua

2436

Tuần này

2985

Tháng này

219921

Tháng qua

121356

Tất cả

114513048