Blogger Quê Choa Nguyễn Quang Lập than rằng: “Than ôi, hết chuyện để khen nhau rồi hay sao lại đi khen Bộ trưởng giáo dục ham đọc sách, có kỹ năng đọc sách? Trí thức mà không ham và biết đọc sách thì đó là trí lú. Bộ trưởng không ham đọc sách, không biết đọc sách thì về đi cày cho khỏe xác, làm bộ trưởng làm gì cho nó nhọc.
Thảm thương cái sự “quá ngạc nhiên” của tác giả.
Khen nhau như thế bằng mười hại nhau. Thiết nghĩ bề trên nên chấn chỉnh lại công tác nịnh.”
Bác Nguyễn Quang Lập hơi quá lời. Cái sự “quá ngạc nhiên” với “công tác nịnh” của tác giả không đáng trách đâu. Thử hỏi, trong ngành GD là còn ai ham đọc sách, và ai là có thể mua sách?
Học sinh ư? Hầu hết học sinh nông thôn không đủ tiền mua sách giáo khoa. Nhiều nhà còn không đủ ăn, lấy tiền đâu mua sách đọc vớ vẩn. Học sinh thành phố, mỗi ngày học ba bốn cua, lấy đâu thời gian đọc sách. Kẻ trốn học hay dư thời gian thì còn lo net, lo điện tử, lo bida với trăm thứ khác, họ không đọc sách.
Cũng có những học sinh thích đọc sách. Nhưng các em phải lo chuyện thi vào ĐH. Còn đâu thời gian vui chơi, nói chi đến đọc cách. Mà bố mẹ thầy cô chắc gì đã cho phép đọc sách.
Thỉnh thoảng có học sinh đọc sách trong lớp. Nhưng đó là những cuốn sách “trên tranh dưới chữ” vớ vẩn, không phải sách văn học.
Thầy cô có đọc sách, nhưng là sách chuyên môn. Đôi khi cũng đọc báo, loại báo phát về trường, nhưng mà chỉ đọc bài liên quan thôi. Giáo viên lương không đủ ăn, lo kiếm sống, không có cả thời gian soạn bài, ti vi không xem, intenet không biết, đọc sách để làm gì?
Thư viện nhà trường chỉ có sách giáo khoa. Cũng có sách thơ văn cấp tỉnh huyện, tác giả trực tiếp tiếp thị, hiệu trưởng buộc phải mua vì “giữ quan hệ ”. Loại sách này không có ai đọc, khi chật thư viện, vứt hoặc đốt.
Hiệu sách huyện, bán sách coi bói với cúng gia tiên, vắng bóng sách văn.
Nhà sách thành phố nhiều sách hay, nhưng đắt như vàng. Mỗi bộ sách quý, giá cả tháng lương. Chỉ doanh nhân với quan chức là dám vô tư mua. Ở Tây Sơn(Hương Sơn - Hà Tĩnh), có tay trùm buôn gỗ, là triệu phú đô nhưng đọc thì đang phải đánh vần. Anh ta vào ra dinh đại quan như nhà đàn em. Nhà anh ta, bên tủ rượu ngoại, mới đặt thêm tủ sách. Đó là noi gương các quan, dựa theo thuật phong thủy, cho thêm tủ sách bên tủ rượu để “cân bằng âm dương”.
Cách đây mấy năm, Bộ GD phát động PT đọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và “Mãi mãi tuổi hai mươi” của tác giả Nguyễn Văn Thạc.
Có ông Giám đốc Sở GD đã khen (khen trường THPT Lê Hữu Trác II) là “Đã thường xuyên đọc “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” của Nguyễn Văn Thạc vào các buổi sinh hoạt 15 phút”. Lời khen này, nằm trong kết luận thanh tra, đã gửi tới các trường PT, gửi lên tỉnh, bộ.
Giám đốc và thanh tra không đọc sách, lỡ khen nhầm. Tỉnh và bộ không mó đến sách, cũng không coi công văn cấp dưới, nên không biết. Còn tất cả các hội đồng giáo viên đều nghe công văn sở, cũng không ai nhận ra chuyện“râu nọ cằm kia”, hóa ra thầy cô cũng chưa đọc sách nốt. Tình cờ một học sinh phát hiện ra, vì học sinh là đối tượng có đọc sách, theo "cuộc vận động" của ngành.
Qua chuyện này, mới hình dung được cái "sự đọc sách" trong ngành GD ta.
Vì thế, bộ trưởng ngành GD, thân chinh vào hiệu chọn sách, là quý hóa lắm. Dù chính ông thú nhận, chủ yếu là ông bọc nilon lại rồi cất. Mà ông mua sách chờ khi về hưu đọc, thì cũng đáng khen rồi. Ông chủ Thái Hà Books ngạc nhiên là chí phải.
Có người băn khoăn, Thái Hà Books sẽ thu tiền hay biếu không, những cuốn sách BT chọn. Kiểu băn khoăn của kẻ hàn nho, phải mua sách bằng đồng lương. Lại băn khoăn, sách để lâu mất giá, bán lại không được. Những cuốn sách bọc giấy bóng đó, chắc chắn sẽ lên giá. Nhưng dù nghỉ hưu, chưa thấy bộ trưởng nào túng đến mức phải bán sách./.