Hôm 11/7, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã thông báo các kế hoạch đưa tranh cãi với Trung Quốc ra một tòa án Liên Hợp Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Manila cấm một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc tham dự các cuộc họp ở nước sở tại vì có hành vi được cho là thô lỗ trong các cuộc thảo luận song phương hồi tháng trước.
Tổng thống Benigno Aquino đã gián tiếp nhắc đến sự việc này, nói tại một cuộc họp báo rằng người Philippines sẽ không cho phép mình để các nước lớn hơn “bắt nạt”.
Lời kêu gọi chủ nghĩa dân tộc đó càng làm tăng thêm làn sóng phản đối đòi tẩy chay hàng Trung Quốc, vốn đang được nhiều người hưởng ứng, theo các cuộc khảo sát và các ý kiến trên Internet.
Trong một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng do Yahoo! thực hiện ở Philippines, hơn 70% trong số 31.000 người trả lời ủng hộ các kêu gọi tẩy chay mọi loại hàng hóa Trung Quốc. Một cuộc thăm dò tương tự trên truyền hình cho thấy tỷ lệ hưởng ứng thậm chí còn cao hơn. Các giám mục Công giáo có uy tín cũng công khai ủng hộ lời kêu gọi này.
Lúc đầu, kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc được đưa ra bởi Thống đốc tỉnh Albay Joey Salceda, một đồng minh chính trị trực tính của chính quyền Aquino, người chỉ trích mạnh mẽ sự xâm phạm của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ thuộc Quần đảo Trường Sa đầy tiềm năng dầu khí.
Ông Salceda cho rằng, một chiến dịch tẩy chay sẽ gây thiệt hại cho Trung Quốc – nước duy trì thặng dư mậu dịch song phương 1 tỷ USD vào năm ngoái – hơn là cho Philippines. Ông nói Trung Quốc không hề có một khoản đầu tư nào ở Philippines kể từ năm 2008, một tuyên bố bị nhiều tổ chức thương mại tranh cãi.
Chính quyền Aquino đã cố giảm nhẹ các kêu gọi tẩy chay, nhấn mạnh rằng những tranh chấp về Quần đảo Trường Sa sẽ không làm suy yếu các mối quan hệ chung. Trong một cuộc họp báo, chính phủ Philippines kêu gọi người dân hãy kiềm chế phản ứng trước những khiêu khích dễ nhận biết, trong đó có những đe dọa mà một tàu tuần tra của Trung Quốc nhằm vào một tàu thăm dò dầu của Philippines hồi tháng 3.
Các quan chức Philippines cho biết họ đã ghi nhận 7 vụ xâm phạm lãnh hải của các tàu Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, một cuộc chiến thương mại trả đũa sẽ có tác động rộng khắp đến Philippines – và có khả năng đến cả vùng Đông Nam Á rộng lớn hơn.
Edgardo Lacson, Chủ tịch Danh dự của Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines (PCCI), cảnh báo rằng một cuộc tẩy chay hàng hóa Trung Quốc có thể gây ra lạm phát trong toàn bộ nền kinh tế Philippines.
Ông cho biết, Philippines phụ thuộc nặng vào hàng giá rẻ Trung Quốc, từ các món hàng bày bán ở những trung tâm mua sắm xa xỉ tới đủ loại sản phẩm nông nghiệp tại các chợ truyền thống. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines; hồi tháng 5, Philippines đã ghi nhận sự tụt giảm hàng năm đầu tiên trong xuất khẩu trong vòng 2 năm qua.
Một lệnh cấm trả đũa tiềm ẩn từ Trung Quốc sẽ đặt các hoạt động xuất khẩu trị giá 6 tỷ USD của Philippines vào rủi ro. Hiện tại, ước tính có khoảng 8.000 lao động Philippines đang làm việc ở Trung Quốc, một con số nhỏ so với hàng triệu người đi xuất khẩu lao động khắp Trung Đông.
Chủ tịch PCCI, Francis Chua, kêu gọi chính quyền Aquino để cho khối tư nhân đi đầu trong giải quyết tranh chấp Quần đảo Trường Sa. Chua, một cựu phái viên thương mại của Philippines ở Trung Quốc, gợi ý rằng cộng đồng người Philippines gốc Hoa có thể đóng một vai trò chủ chốt trong việc cải thiện các mối quan hệ đang sứt mẻ, tận dụng lợi thế các lợi ích chung về ngôn ngữ, văn hóa và thương mại với Trung Quốc.
Trong một nỗ lực xoa dịu sự tức giận, phát ngôn viên Edwin Lacierda của Tổng thống nói rằng nhiều người Philippines, trong đó có ông Aquino, đều có gốc rễ Trung Hoa. Cố Tổng thống Corazon Aquino từng có một chuyến thăm hồi tháng 4/1988 tới một ngôi làng có tên Hongjian để tìm gốc tích tiên tổ. Tại đó, Aquino đã tuyên bố rằng bà “không chỉ là Tổng thống của Philippines” mà còn là “con gái của Hongjian”.
Mang suy nghĩ đó, Chua đề xuất một giải pháp kinh tế cho vấn đề, bao gồm việc thiết lập một cơ chế phát triển chung của Trường Sa. Các nhà bình luận chính trị Philippines, tuy nhiên, lập luận rằng một sự dàn xếp như thế hàm ý rằng Manila công nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở các vùng biển tranh chấp, và rằng sớm hay muộn, Trung Quốc cũng có thể sẽ tận dụng sức mạnh quân sự tương đối của mình để chi phối một thỏa thuận như vậy.
Cách nhìn nhận đó đúng với các than phiền chính thức của Philippines trước đây về kiểu nói một đằng làm một nẻo của Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Joseph Estrada, Bộ trưởng Quốc phòng Orlando Mercado lúc đó cáo buộc Trung Quốc thực hiện chính sách “miệng nói tay làm” ở nơi mà nước này chộp chiếm lãnh thổ trên Biển Đông trong khi tránh xung đột thực sự. Một thập niên sau, sau khi rót các khoản đầu tư lớn vào khắp Đông Nam Á, Trung Quốc không còn né tránh xung đột nữa.
Walden Bello, đại biểu quốc hội thuộc đảng Akbayan, cũng tin rằng một cuộc tẩy chay sẽ gây nhiều rắc rối hơn là giải quyết được. Ông cho biết, các thương gia Trung Quốc người Philippines nên được giữ bên ngoài cuộc tranh cãi, để “không đặt họ vào một tình thế tồi tệ là phải chọn lựa giữa đất nước mình (Philippines) và nước khách (Trung Quốc). Trong những năm gần đây, người Trung Quốc gốc Philippines đã đầu tư nhiều khoản lớn vào tỉnh Quảng Đông.
Trong khi các chính trị gia như Bello nghiêng về một giải pháp đa phương cho cuộc xung đột thì Trung Quốc lại nhấn mạnh các con đường song phương để có thể tận dụng sức mạnh và kích cỡ của mình. Tuy nhiên, phần lớn thiện ý mà Trung Quốc tích lũy được thông qua một sự nhấn mạnh về ngoại giao kinh tế với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có một thỏa thuận thương mại tự do mới được ký kết gần đây, đã bị đem ra thảo luận cùng với sự quyết đoán của nước này ở Biển Đông.
“Thông qua các mối quan hệ kinh tế phát triển nhanh chóng cùng sự ngoại giao khéo léo của mình, Bắc Kinh càng làm tăng thêm nhận thức ở Đông Nam Á rằng Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh khu vực”, Renato Cruz de Castro, giáo sư dự khuyết về các nghiên cứu quốc tế và chính sách ngoại giao Mỹ tại Đại học De La Salle ở Manila, đánh giá. “Phương châm quyền lực mềm, trên thực tế, rất phù hợp với cách làm kinh tế được ưa thích” ở hầu hết các nước ASEAN, ông cho biết.
Với cảm tính bài Trung Quốc gia tăng cùng với những lời kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc, Philippines đã công khai vứt bỏ những bước tiến được định hướng bởi đầu tư, thương mại và quyền lực mềm. Vẫn chưa rõ những suy nghĩ đó có hiện thực hóa thành những hành động và chính sách cứng rắn chống Trung Quốc hay không. Nhưng phản ứng rộng khắp cho thấy những căng thẳng gia tăng ở Biển Đông giờ đây còn đe dọa cả sự hòa nhập kinh tế và thương mại ASEAN-Trung Quốc.
Người dịch: Trúc An
Nguồn: BS/ Asia Times(13-7-2011)