Năm 1972, thầy là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Với lòng yêu văn chương, thầy trở thành sinh viên Văn khoa, Trường ĐHTH Hà Nội, K18, khóa 1973 – 1977.
Với thành tích học tập xuất sắc trong những năm Đại học, năm 1978, thầy trở thành trợ giảng môn văn học phương Tây, khoa Ngữ Văn. Từ đó đến nay, thầy là giảng viên chính của khoa Văn học, đảm trách phần Văn học Pháp và văn học Đức.
Năm 1987, thầy được Bộ GD & ĐT cử đi tu nghiệp tại Trường Đại học Paris 7, Cộng hòa Pháp.
Năm 2001, thầy lại nhận được học bổng của chính phủ Pháp trở lại học tập và nghiên cứu tại Trung tâm dịch thuật, Paris.
Cuộc đời thầy gắn liền với công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Được sự dìu dắt của các nhà giáo, học giả nổi tiếng như GS Đỗ Đức Hiểu, Đặng Thị Hạnh, Lê Hồng Sâm, Phùng Văn Tửu, Đặng Anh Đào, cùng các đồng nghiệp, các thầy giáo khoa Ngữ văn, nay là khoa Văn học, trường ĐHKHXH & NV, thầy đã hoàn thành các công trình biên soạn, tuyển chọn những chuyên đề giảng dạy bậc Đại học như :-Lịch sử văn học Pháp thế kỉ XIX.-Lịch sử văn học Pháp thế kỉ XX.-Ban zac – Tấn trò đời – Toàn tập.
Trong suốt quá trình giảng dạy của mình, thầy Cao Vũ Trân luôn luôn chu tất với công việc, tận tình với sinh viên, sống hòa đồng với bạn bè đồng nghiệp, ít nghĩ về quyền lợi và danh vọng cho riêng cá nhân mình, luôn luôn muốn đem đến niềm vui, sự thoải mái nhẹ nhàng cho mọi người trong cuộc sống đầy lo toan bận rộn này. Là một cán bộ công đoàn, thầy cố gắng lo toan chu đáo cho quyền lợi, cho đời sống tinh thần của đoàn viên, thăm hỏi lúc ốm đau, chia sẻ khi vui buồn.
Đối với gia đình, thầy là một người con hiếu thảo, người anh, người em nhân hậu, người chồng thủy chung, người bố bao dung và tận tụy vì tương lai con cái.
Thầy Cao Vũ Trân ra đi, gia đình mất đi một trụ cột vững vàng; nhà trường mất đi một giảng viên cốt cán, giàu trí tuệ và kinh nghiệm nghề nghiệp; bằng hữu mất đi một người bạn vô tư, trong sáng, thân tình; các thế hệ sinh viên mất đi một người thầy, người bạn lớn dạy dỗ, chăm sóc.
Những tổn thất là không thể kể hết. Những tiếc thương khó mà nói nên lời.
Chúng tôi giới thiệu bài thơ của Nguyễn Hùng Vĩ tưởng nhớ nhà giáo Cao Vũ Trân cùng bạn đọc như muốn chia sẻ nỗi mất mát này cùng gia quyến và khoa Văn học, trường Đại học KHXH & NV Hà nội.
Thế là tử biệt Trân ơi
Đồng niên một lứa tuổi mùi như nhau
Bàng hoàng xa thật rồi sao
Con tim ai thắt mà đau thế này.
Đồng khoa chung bạn chung thầy
Chung đèn chung sách những ngày chưa xa
Trân như kẻ sĩ Bắc hà
Tôi dân xứ Nghệ con nhà hủ nho.
Đa đoan chung mối tơ vò
Để tôi với bạn chung lò văn chương...
Một thời bom đạn đau thương
Một thời hậu chiến nhiễu nhương mút mùa
Một thời loạn xạ tranh đua
Với Trân mọi chuyện như đùa... thế thôi.
Thương nhau chín bỏ làm mười
Gặp nhau ta quậy nhau cười mênh mông...
Chẳng thà cách núi cách sông
Bên nhau dẫu muốn cũng không nữa rồi.
Ước chi thêm một lần thôi
Ước chi nghe tiếng bạn cười vô tư.
Sự đời như ảo như hư
Như đùa như thực lại như thực mà...
Bây giờ tôi mới tỉnh ra
Là khi bạn đã đi xa mãi rồi...
Hà Nội 7/9/2011
Nguyễn Hùng Vĩ.