Cuộc sống quanh ta

Nhớ bạn

Cao Vũ Trân cùng khóa với chúng tôi K17 – Luyện kim BKHN. Nhớ mùa đông năm 1972, nơi sơ tán ở  Chợ Vân, Hiệp hòa, Hà bắc, rét, buồn, ai cũng nhớ nhà, cho đến hôm nay vẫn đọng lại bao kỷ niệm. Tuy cùng một lớp nhưng trọ nhà dân cách xa nhau, sáng đến lớp chiều về tự học hoặc giúp việc nhà trọ, tối ru rú ngồi bếp sưởi, chẳng có điện, chẳng đèn dầu, có đứa trùm kín chăn lên gường nằm. Ngõ làng hun hút tre che kín, tối đen như mực, nói gì đến việc tới thăm nhau. Chủ nhật tôi chủ động làm quen Trân vì lòng ngờ ngợ có phải Cao Vũ Trân người từng đoạt giải nhất văn toàn miền Bắc, bài văn ấy tôi nhớ mãi.

Hai đứa đi trong rừng bạch đàn đang mùa hoa, hương nồng nàn, rơi phủ trắng cả cánh rừng. Chúng tôi vừa đi vừa nói với nhau đủ mọi chuyện về văn học. Tôi nhắc tới bài văn năm xưa của bạn.
Đề thi năm ấy (nhớ) là: Gần đây có một đoàn Đại biểu thanh niên nước ngoài đến thăm trường, thay mặt cho những người yêu văn học em hãy viết bài diễn văn chào mừng Đoàn…
Tôi cũng dự thi và tôi chọn đoàn đó là Liên xô. Âu cũng là suy nghĩ của một cậu trò nhỏ lớp 7 thủa ấy. Nhưng điều tôi cảm phục ở Trân bạn ấy chọn đoàn Cu ba và lời văn trong bài lúc nào cũng âm vang trong tôi sự tha thiết và hào hùng.
*
Mời bạn hãy đến thăm quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, mời bạn hãy đến thăm Cửu long giang, Bạch đằng giang sóng trào nước xoáy.
Chào các bạn.
Các bạn từ những dải cát vàng rực nắng Cu ba đã lướt sóng về đây thăm quê hương Việt nam chúng tôi.
Ôi Việt nam.
Ôi Cu ba.
Tôi xiết tay các bạn những đồng chí cùng chung chiến hào diệt Mỹ với chúng tôi.
....
Việt nam có Bác Hồ, Cu ba có Fidel Castro.
....
Lúa Việt nam dựng rừng chông nhọn hoắt cùng với mía Cu ba dựng rừng gươm sáng quắc tiêu diệt quân thù…
Ôi lá cờ  Ghiron rực rỡ.
Trong tay anh Tua đêm nay công đồn Thiên hộ.
Cán cờ Cu ba là cây trúc Việt nam ( Thơ Lê Anh Xuân)
Học với nhau một năm Bách khoa, sau đó bạn sang Tổng hợp. Những kỷ niệm vui, buồn ở nhà B7 tập thể Bách khoa, những tối lang thang mọi ngõ phố “buồn nghe sấu rụng”. Nhớ Trân quá, những câu chuyện được nghe từ “kẻ sỹ Bắc hà” với tôi “đồ nho xứ Nghệ” lần đầu ra thị, làm sao quên được.
Bây giờ bạn đã đi xa... Nhớ những lần gặp mặt K17 LKBK nhắc bạn mà chưa hề gặp bạn. Nếu cùng học tiếp, bạn cũng bươn chải với ánh thép, lửa gang như chúng tôi.
Thương tiếc bạn, mong ở cõi vĩnh hằng bạn là “ người lính ngự lâm” hầu chuyện cùng các cụ Durma, Balzac... say sưa với nền văn học Pháp, tinh hoa của nhân loại. Làm nghề luyện kim nhưng chúng tôi vẫn biết bạn đã để nhiều tâm huyết khi giảng dạy ở Đại học Tổng hợp.
Mong bạn thanh thản ở nơi xa xôi ấy: cõi vĩnh hằng.
Những áng văn của bạn, những điều bạn làm và kỷ niệm bạn bè mãi mãi hương hoa thơm mát trên cõi trần này./.   
                                                                                                                                 Tháng 9/2011
 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114513534

Hôm nay

27

Hôm qua

2313

Tuần này

21471

Tháng này

220407

Tháng qua

121356

Tất cả

114513534