Cuộc sống quanh ta

Nhờ ai...thoát án tử hình!

Một ngày đầu tháng 6 - 1993, anh Hoàng Minh Chính (Tổng Thư ký Đảng Dân chủ(1), thời gian sau Cách mạng Tháng Tám) đến chơi nhà tôi. Vẫn giọng sôi nổi như bao giờ, anh vồ lấy tôi: "Anh Hoè ạ, hôm nay lại tìm anh đây. Vì tôi vừa đọc xong bản hồi ký của anh viết về tạp chí Thanh Nghị và nhóm Thanh Nghị".

Ở chương đầu, anh có nói tình cảm của nhóm anh với người Cộng sản chúng tôi. Tôi nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên tôi được gặp anh Phan Anh. Gặp, trên vị trí một thân chủ "ngẫu nhiên" của nhà luật sư trẻ, mới vào nghề mà đã nổi tiếng…
Số là hồi ấy (cuối năm 1940), tôi được đoàn thể giao nhiệm vụ tạo một tiếng nổ lớn ngay tại Hà Nội để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ…
Tôi và hai đồng chí nữa, trong đó có một nữ đặt cơ quan tại căn gác xép một nhà ở phố Hàng Nón. Công việc đang chuẩn bị khẩn trương, thì một đêm có tiếng gõ cửa quen quen. Vừa hé cánh cửa thì mấy tên mật thám đã xộc vào, đằng xa thấp thoáng thấy bọn chúng bao vây ở mấy ngã phố.
Bị lộ rồi! Thế là chúng trói tay cả ba chúng tôi, quét sạch, moi móc mọi thứ từ dưới sàn gác, từ các hốc tường, nào là cờ búa liềm, truyền đơn kêu gọi khởi nghĩa, nào là dao găm, súng ngắn, chất nổ… Chúng đẩy tôi lên chiếc ô tô hòm gỗ lù lù ở trước hè, chạy ào xuống trại lính Đồn Thuỷ(1). Ông "Tây đen" (người Ấn) gác cổng nhà giam lẩm bẩm: "Mấy thằng nhãi nhép, chắc chắn lần này là mất đầu!".
Hôm sau, ông kể chuyện bâng quơ với bạn, tôi nghe lỏm được: "Tháng trước đây thôi, một anh công nhân của đội quảng cáo thành phố, vác thang xách hồ dán, bị bắt ở ngã năm Tràng Tiền trước nhà hát Tây. Vì cách đấy một sải đường có truyền đơn cộng sản vừa dán trên cột đèn…". Có phải chính anh này dán không? Chưa chắc. Thế mà chúng mở phiên toà án binh, kết án anh tù chung thân!
Anh Chính kể tiếp: Tôi cứ nghĩ mãi, không tìm ra vì đâu bị lộ. Quy tắc "bem" chúng tôi đã giữ hết cỡ. Cuối cùng… đúng rồi. Trong bọn mình có nữ. Đây là một thôn nữ nhưng rất xinh. Đi đâu ra đường, tôi thường kèm theo chị, theo ở đằng sau thôi. Thấy tụi thanh niên trong phố cứ nhìn hút chị, có vẻ thèm thuồng, hay còn có ý khác? Thật là tôi còn non nớt, thiếu cảnh giác!
Một buổi sáng, tiếng kèn nhà binh vừa dứt, thì ông Tây đen gác nhà giam mở đánh xoạch cánh cửa lim. Đứng đằng sau lưng ông gác là một chàng trai, ăn mặc chững chạc, lùn, phốp pháp, đầu húi "ca-rê". Anh ta ngửng lên nhìn vào mặt ông gác mỉm cười nói: "Xin lỗi ông. Tôi muốn nói chuyện riêng với y". Ông gác hiểu, chào rồi quay gót.
Vị khách lạ bắt tay tôi, tự giới thiệu:
- Tôi là Phan Anh, luật sư của anh. Anh có nhận tôi "cãi" cho anh không?
Tôi trả lời liền:
- Được thôi. Cảm ơn. Chỉ xin luật sư khi phát biểu trước toà không nên nói điều gì xúc phạm đến danh dự Đảng tôi.
- Tốt! Tôi hứa! Tôi không hỏi anh gì nhiều đâu. Tôi nắm hết sự việc rồi. Chỉ dặn anh nói rõ cho "họ" biết anh học ở đâu, với các thầy nào. Anh bao nhiêu tuổi? Điều này rất quan trọng. Cứ khai là 14 tuổi đi, nhỏ đấy. Chỉ cần thế thôi. Rồi mặc tôi.
Tôi nghĩ bụng: "Mình 16 tuổi. Thôi cũng được, mặt non choẹt ấy mà!"
Ra toà. Phiên toà được canh gác thật cẩn mật. Một trung đội lê dương, vòng trong vòng ngoài. Lính mật, cảnh sát không kể. Chánh án là một quan tư, công cán uỷ viên là một thiếu tá.
Sát khí đằng đằng!
Đến lượt luật sư phát biểu, ông vung tay áo thụng đen xúng xính, giọng nghiêm nghị: "Thưa toà. Tôi không dài lời. Chỉ xin một điều. Mời các ngài nhìn kỹ đầu, mặt, dáng dấp các bị cáo. Họ vừa khai tuổi với quý toà. Họ cũng khai đang theo học trường Thăng Long. Tôi dạy học ở đấy. Họ rất quý mến các thầy giáo của họ, bảo sao nghe vậy. Họ học gì? Thưa, họ học lịch sử cách mạng nước Pháp. Cả chúng tôi, thầy và trò đều kính phục những Vercingétorix, Jeanne d’Arc, những Danton, Marat, Robespierre".(1)
Luật sư Phan Anh đập tay xuống bàn, dằn từng tiếng: "Họ có tội. Tôi công nhận. Nhưng tội này là tại ai? Ai là thủ phạm? Xin toà xét kỹ. Tôi hết!".
Toà tuyên án.
Trước đó, bọn bị cáo chúng tôi chắc mẩm sẽ lên đoạn đầu đài đến nơi rồi! Nên đã bảo nhau chuẩn bị lời nói cuối cùng, mỗi người một kiểu, nhưng sao cho xứng đáng với tên gọi: Người đảng viên "Hội kín", người Cộng sản!
Thế mà, án tuyên: "Hoàng Minh Chính(1) - đầu sỏ tổ cộng sản Hàng Nón, âm mưu lật đổ Chính phủ, chịu án 15 năm khổ sai, cộng 15 năm cầm cố!"
Mấy ngày sau, lại một chiếc xe hoả kín giải chúng tôi lên Sơn La. Ở đó, ít lâu sau, có anh em bên ngoài tuồn vào cho xem bài anh Phan viết trên tạp chí Thanh Nghị về cách mạng Trung Hoa. Mừng quá đỗi… Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, bọn tù Sơn La chúng tôi phá ngục trở về Hà Nội. Đọc tiếp Thanh Nghị càng quý các anh".
Câu chuyện anh Chính kể làm tôi nhớ lại một chuyện nhỏ khác, khi tôi gặp anh Văn Giang hồi 1974, cuộc trao đổi cảm tưởng chớp nhoáng với vị Chính uỷ Hải quân trẻ đầy sinh lực và tài năng này cho tôi thấy rõ thêm mối quan hệ anh em giữa những người Dân chủ và Cộng sản trong những năm gian khổ chống thực dân Pháp và quân phiệt phát xít Nhật. Họ chung sức gây men nồng yêu nước, yêu dân chủ cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, thích ứng với trào lưu tiến bộ của thế giới.




(1)Đảng Dân chđã t gii tán vào năm 1988.
(1) Nay là khu vc Vin Quân y 108.
(1) Danh nhân ca nước Pháp.
(1) Sau năm 1945, có thi gian công tác ti Vin Triết hc.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114513660

Hôm nay

2133

Hôm qua

2313

Tuần này

21597

Tháng này

220533

Tháng qua

121356

Tất cả

114513660