Những gánh hàng rong
Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất
Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê
Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê
Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi
Đừng đuổi!
Xin đừng rượt đuổi!
Họ chỉ là nạn nhân
Đô thị mở rộng họ mất nơi cày cấy
Đô thị văn minh họ không chốn nương thân
Những mảnh đời lam lũ
Từng gánh gánh nặng chiến tranh
Nay gánh gánh nặng hòa bình
Sống thời nào cũng thiệt
Thiếu cả lời kêu than
Đừng thấy họ hiền mà bắt nạt
Đừng thấy họ nghèo mà khinh
Bao thứ hôm nay có được
Vốn từ họ mà ra
Họ chính là ân nhân!
Hà Nội, 4.2.2012