Vấn đề cần nói ở đây là giấc mơ gặp Bác của tôi như thế nào?
Đêm ngày 18 tháng 5, sau khi trằn trọc khá lâu, tôi ngủ thiếp. Bỗng tôi nghe thấy tiếng hò reo ầm ĩ của đám đông: “Bác Hồ về thăm chúng ta!” “Ôi, Bác hồng hào khoẻ mạnh quá!”.. Rồi tiếng hô lớn vang lên: “Hồ Chủ tịch muôn năm!” ,“Bác Hồ muôn năm !” Tôi vội vàng chạy ra xem, thấy tôi đã lớn tuổi, mấy cháu thanh niên đang vây chặt Bác vội dạt ra cho tôi tiến lại gần.
Đúng là Bác đã về thăm chúng con sau gần 43 năm đi xa.
Tôi đăm đắm nhìn và thấy rõ tuy đã sang tuổi 122 nhưng Bác vẫn “tiên phong đạo cốt” như ngày nào chỉ có điều là gầy hơn đôi chút. Chúng tôi chưa kịp thưa với Bác điều gì đã thấy mấy cháu thanh niên kêu lớn:
-“ Bớ làng nước ơi, mấy ông đại tá trở lên và cả mấy vị quân hàm thấp hơn; mấy ông, bà thứ trưỏng trở lên và cả mấy vị cấp dưói từ trung ương đến địa phương, đang cắm đầu chạy trốn như bị ma đuổi kia kìa!”
Rồi tiếng mấy vị trung niên:
-“ Ô hay sao mấy vị vẫn xuất hiện thường ngày bỗng nhiên biến đi đâu hết!”
Biết những ngưòi này chưa tỏ ngọn nguồn, nên tôi khẽ giải thích: Mặc dù Bác rất nhân từ nhưng trong những năm lãnh đạo đất nước, trước nguy cơ tham nhũng, hủ bại có dấu hiệu lan tràn, ngay trong kháng chiến chống Pháp Bác đã cương quyết ra lệnh xử tử đại tá Trần Dụ Châu, một cục trưởng trong quân đội vì tội tham ô lãng phí và sau đó tới năm 1964, Trương Việt Hùng thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng bị Bác ra lệnh xử tử vì đã cam tâm đầu độc vợ chết để mong lấy được cô gái trẻ đẹp hơn. Việc làm sáng suốt và cương quyết đó của Bác đã khiến nhiều kẻ có ý định xấu phải “xờ tay lên cổ” và đã chặn đứng được các nguy cơ trên trong một thời gian dài. Nay thấy Bác trở về, mấy vị đại tá, cấp tướng và cả bọn quân hàm thấp hơn, mấy vị thứ truởng và bộ trưởng, cũng như cấp cao hơn và cả cấp thấp hơn, hốt hoảng bỏ chạy vì họ biết chắc chắn không bao giờ Bác dung thứ cho những tội ác tham nhũng, hủ bại tầy trời, trong bọn họ cũng bị Bác ra lệnh “cho đi Văn Điển” vài anh chị, nếu không mau chân chạy, chỉ có nước… Còn mấy vị thường xuất hiện biến mất vì họ biết, họ đã không kế thừa được những chủ trương đối nội được lòng dân, vì dân và chủ trưong đối ngoại sáng suốt, độc lập tự chủ không run sợ trước cường quyền của Bác, nay gặp Bác, biết ăn nói thưa gửi ra sao!
Đến đây tôi nói thêm: dù sao việc họ ngượng ngùng, xấu hổ, không dám gặp Bác cho thấy không phải tất cả đều biến chất mà vẫn có ngưòi còn chút liêm xỉ.
Tôi vừa nói đến đó bỗng thấy Bác cất tiếng hiền từ nhưng nghiêm khắc hỏi: “Ai cho mấy chú huy động “Bộ đội của Bác” và “Bạn dân của Bác” đi trấn áp, cưỡng bức nhân dân, nông dân nghèo khổ? Lập trưòng giai cấp của các chú để đâu?”
Mấy vị chức sắc nghe tin Bác về vừa mới chạy đến, chỉ biết gục đầu thảm hại, im thin thít, không dám lên tiếng trả lời.
Bỗng một cháu nữ thanh niên cất tiếng hỏi: sao không thấy mấy ông, bà phóng viên, nhà văn, mấy vị dẫn chương trình(mà người ta bây giờ xính gọi là MC-emxê hay emxi) xinh trai đẹp gái...,thường đưa tin một chiều, chuyên nói chuyện giật gân, sợ nói sự thực, chỉ xì xồ được mấy câu ngoại ngữ mà lại ra vẻ ta đây…, đến lấy tin tại chỗ nhỉ?
Tôi chưa kịp trả lời đã thấy một vị lớn tuổi hơn từ tốn nói: chả biết họ học tập và làm theo tấm gưong đạo đức của Bác ra sao, nhưng một số cái họ đang viết, đang nói, đang diễn trên các phương tiện truyền thông, phần lớn đều không theo lời Bác dạy, họ dại gì vác mặt đến đây để bị chúng ta “mách ” Bác à !
Câu trả lời thâm thuý đó khiến tôi sưóng quá nhẩy bật lên, không ngờ thế là đứt mất giấc mơ . Tỉnh lại rồi tôi cứ suýt soa tiếc nuối: sao giấc mơ gặp Bác Hồ của mình không kéo dài thêm, để thấy nhiều chuyện hay và độc đáo hơn nữa.
Tuy vậy câu nói của một anh bạn tâm giao sau khi nghe tôi kể lại đầu đuôi : “thế là ông gặp may rồi đó, có phải ai cũng thấy cảnh mấy loại ngưòi mặt to tai lớn(và cả mặt nhỏ tai nhỏ ) trên, hoảng sợ điên cuồng tháo chạy hoặc gục đầu xấu hổ như ông vừa thấy đâu?” đã làm tôi thở phào sảng khoái và vội chép lại giấc mơ ngắn ngủi đó để đông đảo bạn đọc cùng chung hưỏng niềm vui.
Đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2012