Tuy nhiên, trong thực tiễn, khi phát hiện, phản ánh, biểu dương... báo chí gặp khá nhiều thuận lợi, thậm chí có khi còn được đón tiếp, quà cáp chu đáo, ngược lại, khi tham gia phản biện, giám sát xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, người làm báo và cơ quan báo chí đứng trước muôn vàn áp lực, khó khăn, thiệt thòi, thậm chí có khi phải hy sinh.
Chống tiêu cực, chống thói hư tật xấu, chống cái ác, cái lạc hậu... nhưng người làm báo có thể phải đón nhận những điều tiếng thị phi rất phiền lòng, nhẹ là lời trách cứ, nặng thì có thể là bắn tin dọa dẫm, thậm chí khủng bố về tinh thần, hành hung về thể xác... Điều đáng buồn là những khó khăn, áp lực đó có khi lại đến từ ngay bên trong tòa soạn, trong cơ quan, đơn vị, có khi là ngay trong bạn bè đồng nghiệp, gia đình. Trong khi lẽ ra hơn ai hết họ phải là những người đầu tiên và thường xuyên cổ vũ, động viên, góp ý, giúp đỡ cho người cầm bút vững vàng hơn để tham gia phòng chống tiêu cực hiệu quả hơn.
Sự khác nhau về nhận thức, hiểu biết, tầm văn hóa... dẫn đến những cách nhìn nhận khác về đấu tranh phòng, chống tiêu cực, trong chừng mực nào đó còn có thể thông cảm, thậm chí chấp nhận được; Nhưng sự mâu thuẫn về lợi ích, sự “lệch pha” về quan niệm giá trị, và cả những đố kỵ hẹp hòi dẫn đến việc gây khó dễ, cản trở hoạt động giám sát, phản biện, đấu tranh chống tiêu cực của báo chí, là điều không thể chấp nhận. Tùy theo mức độ, pháp luật đã ra tay trừng trị, xã hội đã kịch liệt lên án, nhưng việc hạn chế, xóa bỏ những "thế lực đen", "thế giới ngầm", những cản trở vô hình và hữu hình... không phải một sớm một chiều có thể thành công. Nếu không có bản lĩnh nghề nghiệp, không ý thức rõ sứ mệnh cầm bút, không nêu cao ý thức công dân, trách nhiệm xã hội rõ ràng, không có khao khát tìm kiếm và bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật, bảo vệ pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, thì chắc chắn người làm báo không đủ dũng khí, can đảm để đương đầu đấu tranh với cái ác, cái xấu, cái tiêu cực, lạc hậu, lỗi thời.
Do đó, báo chí luôn rất cần sự đồng hành, chia sẻ, ủng hộ của các tổ chức, chính quyền, dư luận trong hoạt động phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Những người có ích cho xã hội, cho sự tiến bộ, vì việc nghĩa mà xả thân thì xứng đáng được tôn vinh và cần được xã hội tôn vinh. Còn những phường giá áo túi cơm, những kẻ "kiến ngãi bất vi", "ngậm miệng ăn tiền", những kẻ không chỉ vô dụng mà còn trở thành "đó rách ngáng trộ" đối với các hoạt động phòng, chống tiêu cực thì sớm muộn cũng bị nhận ra chân tướng và bị phê phán.
Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò, vị trí to lớn của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Tuy nhiên, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, đảng viên, quần chúng nhân dân nên tạo điều kiện thuận lợi, dành sự quan tâm, cổ vũ, động viên hơn nữa để báo chí tiếp tục có nhiều đóng góp hiệu quả hơn trên mặt trận phòng, chống tiêu cực cũng như đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của quê hương, đất nước.