Cuộc sống quanh ta

Với PGs Vũ Ngọc Khánh - Đôi điều tưởng niệm...

Tôi nhận được tin buồn về PGS. Vũ Ngọc Khánh qua sử gia Chương Thâu. Sáng thứ tư, 27-6-2012, khi chiếc điện thoại “cùi” của mình nhận được chuông và hiện lên số của nhà Phan Bội Châu học, tôi đã tưởng ông sẽ hỏi tôi xung quanh một câu chuyện sách vở - tư liệu nào đó. Nhưng không, giọng PGS. Thâu hôm nay trầm lắng, nghẹn ngào: “Ông Vũ Ngọc Khánh của mình và của cậu mất rồi, Hà ạ! Sáng ngày kia sẽ làm lễ ở số 5 Trần Thánh Tông. Cậu xem có ai thân quen với ông Khánh thì thông tin cho họ biết”…

Tôi tuổi Canh Thân (1980), PGS. Vũ sinh năm Bính Dần (1926). Giữa tôi và ông là khoảng cách mênh mông của một cuộc cách mạng, hai lần chiến tranh vệ quốc - chênh lệch tuổi tác tới hơn 50 xuân. Vậy mà có đến chẵn một thập niên (2001-2010), tôi hầu chuyện ông luôn. Tôi chỉ đáng hàng cháu, nhưng ông vẫn xếp tôi vào đội ngũ những người bạn vong niên, với lối xưng hô “ông - tôi” hết sức… dân chủ, bình đẳng. Bao nhiêu nước ở hồ Ngọc Khánh, bao nhiêu bùn ở đáy dòng Tô giang giữa thủ đô là bấy nhiêu câu chuyện giữa tôi và ông trong 10 năm đó. Chuyện văn chương - học thuật, chuyện thế thái nhân tình … Thôi thì đủ cả. Có lần, sau đám cưới khá “ồn ào” của cố giáo sư Trần Quốc Vượng ít lâu, ông chia sẻ với tôi khá chân thành mà cũng nhiều chất chứa rằng: “Mình sắp 80, có một bà tre trẻ muốn đến ở với mình, ông ạ!”. Nghe ông nói vậy, tôi chỉ biết đánh bạo thưa: “Cụ xưa nay vốn đào hoa nhưng con nghĩ cụ không nên khinh suất. Chẳng phải có người Nghi Xuân nhà cụ vừa mới từng ngã bệnh vì “thuyền quyên ứ hự”; chẳng phải Vũ Ngọc Khánh phu nhân là người cả ghen mà hãy còn đáo để sao?”. Ông ngồi trầm ngâm, tư lự. Thời gian sau, không thấy ông nói gì về chuyện này nữa nhưng tôi biết nhiều lần về Thanh hay vô Nghệ, ông vẫn có “hồng nhan tri kỷ” ở tuổi U70 tháp tùng, trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ (hình như có cả chút “ghen tỵ”) của những Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Đinh Văn Niêm…

Tôi hay hầu chuyện và “điếu đóm” những người già. Ngoài Vũ tiên sinh, tôi thường lui tới chỗ GS. Đinh Xuân Lâm, PGS. Nguyễn Phan Quang, cố PGS. Đỗ Văn Ninh, PGS. Chương Thâu, PGS. Lê Mậu Hãn, cố PGS. Bùi Duy Tân… và cũng có vài ba bài về giáo sư Đinh, PGS. Phan Quang họ Nguyễn, cố giáo sư Trần Quốc Vượng. Nhiều lần, tôi đã định cầm bút viết điều gì đó về ông nhưng đến giờ vẫn là điều quá sức: trước tác của ông khá phong phú, đồ sộ - có cả sách về lịch sử, văn hóa, văn học, truyện ký danh nhân, folklore, từ điển, sách dùng trong nhà trường… Không đọc hết sách ông, sao có thể “vung bút”? Tôi chỉ dám chắc một điều, dẫu đây đó những đóng góp của PGS. Vũ chưa được nhìn nhận thỏa đáng (ông mới sở hữu một Huân chương Độc lập hạng ba, một Huân chương Lao động hạng nhì - chưa có một giải thưởng khoa học quốc gia nào đề tên Vũ Ngọc Khánh) thì với gia tài chữ nghĩa lên đến cả trăm cuốn sách kia (nhiều vị giáo sư hẳn hoi chỉ ao ước có vài ba cuốn), Vũ Ngọc Khánh sẽ còn là người thầy lớn của tương lai. Nhất định các thế hệ hậu học sẽ tìm đến ông như GS. Hà Văn Tấn từng thụ giáo gần 70 năm trước.

Cần nói thêm là bên cạnh những công trình nghiên cứu đáng giá như Minh triết Hồ Chí Minh, Đạo Thánh ở Việt Nam, Hành trình vào thế giới folklore, Tiếp cận kho tàng folklore Việt Nam, Văn hóa Việt Nam - Những điều học hỏi… rất hữu ích cho hậu thế, có thể chịu đựng được những thử thánh khắc nghiệt của thời gian, PGS. Vũ Ngọc Khánh còn có tài viết văn biền ngẫu, ít người sánh kịp. Tháng 5 năm 1975, khi các cánh quân của ta vừa thần tốc tiến về Sài Gòn, Vũ tiên sinh đã khép phòng văn “hì hục viết” để rồi cho ra mắt bài “Toàn thắng về ta” đầy hào sảng, náo nức:

Ngày 11 tháng 3, Buôn Mê Thuột đổi đời thay áo mới

Ngày 26 cùng tháng, Huế - Thừa Thiên về lại nước non xưa

Ba hôm sau, cờ đỏ tung bay Đà Nẵng, Sơn Trà

Ba hôm nữa, Đà Lạt, Khánh Hòa giành quyền làm chủ…

Đó là âm hưởng của Cáo bình Ngô mấy trăm năm trước: Ngày 18, trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế/ Ngày 20, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu/ Ngày 25, Bá tước Lương Minh đại bại, tử vong/ Ngày 28, Thượng thư Lý Khánh kế cùng tự vẫn... Mà đâu chỉ “Toàn thắng về ta”? Vũ Ngọc Khánh còn nhiều nữa những áng văn kiểu ấy, được ông in trong tập “Đôi vần cổ điển” thật điêu luyện, đặc sắc. Theo tôi, văn biền ngẫu Vũ Ngọc Khánh không hề kém (nếu không muốn nói có chỗ trội hơn) bút lực của một giáo sư họ Vũ (đúng ra là họ Đặng Vũ) khác, vốn là cán bộ tuyên huấn, nhiều năm nay được báo giới đề cập như một nhân vật truyền thông hấp dẫn.

Trong thời khắc gia đình, bạn bè và các thế hệ học trò đưa Vũ tiên sinh về cõi thọ, tang gia bối rối, lòng người cũng ngổn ngang, bỉ nhân chẳng viết được gì nhiều ngoài đôi dòng tưởng niệm khá tạp lục, tản mạn… Mong hương hồn Vũ tiên sinh ĐẠI XÁ!

Thứ sáu buồn (29-6-2012)!

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114595780

Hôm nay

2265

Hôm qua

2340

Tuần này

21241

Tháng này

222397

Tháng qua

131357

Tất cả

114595780