
Ăn nhậu ngay cả trên cầu (Ảnh của VnExpress)
Có người bảo là từ khi Đổi Mới, lúc Việt Kiều về nước đông đảo; người lại bảo là theo đà đô thị hoá, dân quê tràn về thành thị kiếm công ăn việc làm. ThôI thì không biết rõ bao giờ, nhưng việc ăn nhậu nay đã thành thói quen như là một nét văn hoá đặc thù có một không hai trên quê hương ta!
Tôi đã đi nhiều nước, nơi nào họ cũng tổ chức thành từng khu cách biệt thành nhà ở yên tĩnh, buôn bán chợ búa nhộn nhịp, hãng xưởng công sở nghiêm trang. Chỉ có Việt Nam là mọi sinh hoạt xảy ra cùng một lúc, một nơi chung nhau: hàng xóm muốn kiếm tiền là tự tiện mở quán đấm bóp hay karaoke; quán ăn nhậu có ngay trước công sở nên thuận tiện để ghé ngang qua trong hay sau giờ làm việc. Càng hổn loạn càng tốt vì nhiều hàng quán tức giá cho thuê mặt bằng của khu nhà mình tăng vọt, nhằm nhò gì cái chuyện lẻ tẻ kèn trống inh ỏi đến nửa đêm. Càng thiếu kỷ cương thì mấy anh chức trách khu vực lại hăng hái vì thêm tiền bỏ túi.
Việt kiều nào về nước mà không thấy vui vì ở ngoại quốc làm gì có chuyện quán nhậu, hàng karaoke mọc lên ngay cạnh nhà mình ở. Còn những người khác từ dân chúng đến cán bộ thì nhậu vì hàng ngàn lý do khác nhau: vì không có việc làm, để quen biết làm ra tiền, để chống lạm phát, để phê bình chính sách của Mỹ - Tàu ở Biển Đông, để sát sinh các loài động vật quý hiếm, để ăn hết rắn rùa rồi đến ba-ba, đà điểu…Họ nhậu để đốt tiền trong lúc người khác không đủ ăn; nhậu để xài sạch tài nguyên đất nước, để cho con cháu sau này cạp đất mà ăn…
Tôi chợt nghĩ, đất nước này nếu không khéo thì sẽ bị bào mòn đi về mọi thứ, từ tài nguyên, của cải đến nhân cách và văn hóa vì không làm chủ được thói quen ăn nhậu quá đà.